Xcafevietnam’s Weblog

October 15, 2008

Ghi âm phần xét hỏi buổi sáng ngày 14/10/2008 đối với nhà báo Chiến (vụ khởi tố tướng Quắc)

Filed under: Tài liệu — xcafevietnam @ 11:01 am
Tags: ,

Xin mời độc giả quan tâm tải xuống đoạn băng ghi âm ở địa chỉ sau:

http://www.x-cafevn.org/forum/files/Hai-Chien.MP3

Sau khi bóc băng, tôi có một thắc mắc hết sức ngây thơ là phóng viên Nguyễn Việt Chiến cuối cùng bị kết tội lộ bí mật Nhà nước hay tội nói dối – vu khống? Lộ mật thì có vẻ là không phải, bởi có nhiều báo đăng tin mật này trước cả báo Thanh Niên. Mà nếu lộ mật thì ông Quắc, người chịu trách nhiệm chính trong việc giữ bí mật, phải chịu tội nặng nhất. Nói dối thì hình như Tòa không chứng minh được.

Nếu phải ra trước một phiên tòa mà Tòa tìm mọi cách gán tội cho bị cáo, thay vì cho bị cáo cơ hội giải trình nhằm làm sáng tỏ sự vô tội của mình như thế này, tôi xin nhận tội cho đỡ mất thời gian của hai bên. Ý nghĩa đi tìm công bằng và công lý trong phiên tòa còn đâu nữa.

Điều đáng chú ý là nhà báo Nguyễn Việt Chiến là người duy nhất không phải Đảng viên trong 4 bị cáo của phiên tòa. Theo gợi ý của VKS, phóng viên Chiến sẽ nhận án từ 24-30 tháng tù giam, trong khi người cung cấp thông tin mật hoặc sai sự thật là ông Quắc có thể nhận án treo hoặc cảnh cáo. Để xem kết thúc phiên toà vào ngày mai, bản án chính thức sẽ ra sao…

Phần tòa hỏi phóng viên Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên)

- Bị cáo Chiến khai tất cả những trích đoạn, những bài báo ở trong cáo trạng đã nêu, và những bài này đã được đăng trên báo Thanh Niên, bị cáo đã được tống trạng cáo trạng, được nghe cáo trạng rồi đấy, bị cáo có xác nhận rằng tất cả các bài báo này do bị cáo viết không?

- Dạ thưa Tòa là đúng ạ.

- Đúng. Thế nội dung các bài báo này tập trung viết về cái gì?

- Thưa quý Tòa, tôi xin khẳng định trước tòa là tất cả thông tin trong 14 trích đoạn trong cáo trạng là những thông tin tôi thu thập trực tiếp từ những cán bộ có trách nhiệm trong cơ quan điều tra, từ các cán bộ của cơ quan chuyên án trong thời gian diễn ra vụ án PMU18, và những trích đoạn này có nội dung viết về những vụ chạy án, về tham nhũng của PMU18.

- Căn cứ vào đâu mà bị cáo lại có những số liệu để viết bài, thế rồi có những cái bình luận, những cái phân tích như là trong các trích đoạn này?

- Dạ thưa báo cáo với quý Tòa là toàn bộ 14 cái trích đoạn đấy là những đặc trưng của thông tin và tôi xin báo cáo với Tòa là [nhấn mạnh] không hề có phân tích, không hề có bình luận. Đây chỉ là những đoạn trích ngắn về thông tin, và thưa quý Tòa là những số liệu này, báo cáo với Tòa, đã được đăng tải trên các tờ báo, rất nhiều các tờ báo vào thời điểm diễn ra vụ PMU18. Trong các bài viết của tôi, tôi đều có tổng hợp từ rất nhiều nguồn tin, từ báo giấy, báo điện tử, nguồn tin của các cơ quan chức năng, sau đó tôi dùng thông tin đã kiểm chứng lại qua một số cán bộ của C14, sau đó mới đăng báo.

- Thế quan hệ với các cán bộ ở C14, trực tiếp là quan hệ với ai?

- Báo cáo với quý Tòa là tôi đã làm ngành Nội chính, theo dõi ngành Nội chính đã gần 20 năm, cho nên mối quan hệ của tôi với ngành công an cũng là tương đối quen biết. Các nguồn thông tin mà tôi sử dụng trong các bài viết của tôi gồm các nguồn thông tin từ C14 Bộ Công An và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công An. Trong những thông tin này thì ở C14 tôi có trực tiếp trao đổi thông tin – trao đổi trực tiếp và trao đổi qua điện thoại – với thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, cục trưởng; đại tá Trần Trọng Lượng, phó cục trưởng, trung tá Lê Đức Vinh…

- [cắt ngang] ah thôi

- [tiếp tục] cán bộ ban chuyên án…

- [cắt ngang] Thế từ cục trưởng Phạm Xuân Quắc, bị cáo đã lấy được những tin gì?


Nguyễn Việt Chiến: “30 năm làm báo, trong đó 20 năm chuyên viết về nội chính. Tôi đã nhiều lần có mặt tại phòng xử án này. Các thẩm phán ngồi kia chắc cũng không lạ gì tôi. Với lương tâm của một nhà báo, tôi khẳng định không có mục đích nào xấu khi viết bài về PMU 18. Mong các vị hãy minh oan cho tôi” – Ảnh và lời: Vnexpress.net

- Dạ thưa báo cáo quý Tòa, trong 14 trích đoạn thông tin thì toàn bộ có thể nói tôi đã kiểm tra thông tin qua thiếu tướng Phạm Xuân Quắc. Một số thông tin khác bổ trợ là một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát như phó Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát Phạm Quý Ngọ, phó Tổng cục trưởng Cao Ngọc Óanh, phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Trần Văn Thản Tổng cục trưởng cũng cung cấp các thông tin bổ sung cho tôi khi tôi dùng thông tin của anh Quắc kiểm chứng lại với bên Tổng cục Cảnh sát.

Thưa quý Tòa là tôi đã nộp lại cho cơ quan điều tra rất nhiều cuốn băng ghi âm, trong đó có cuốn băng ghi âm tôi ghi cuộc trao đổi trực tiếp với các đồng chí này qua điện thoại, hoặc phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát và trụ sở C14 và có hai cuốn băng ghi âm là tôi ghi trực tiếp khi trung tá Lê Đức Vinh đến cung cấp tại trụ sở cơ quan tôi là báo Thanh Niên với sự chứng kiến của đồng chí phó Tổng Biên tập…

- [cắt ngang] Thôi. Cho đến bây giờ, và đến cả lúc bắt đầu bị khởi tố, thì bị cáo thấy những nội dung bài báo mà bị cáo viết thì có đúng sự thật không?

- Dạ, thưa báo cáo quý Tòa thế này, tôi đã được xem bản cáo trạng. Trong 14 nội dung được trích đoạn trong đó thì có đến 8 nội dung liên quan đến Bùi Tiến Dũng dùng 500.000 USD để chạy án, thì báo cáo với quý Tòa, tất cả nội dung này theo tôi là nội dung xác thực. Nó xác thực ở vấn đề ngay trong bản thân cáo trạng khẳng định rằng đó là từ đặc tình Nguyễn Văn Luận, nằm tại buồng Bùi Tiến Dũng khai ra, sau đó chính tướng Quốc đã đem thông tin này báo cáo Chính phủ, báo cáo Bộ Công An Tổng cục Cảnh sát, và chính tướng Quốc đã cung cấp cho 3-4 phóng viên như cáo trạng đã nói, chẳng hạn anh Hồ Phương báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, anh Tống Văn Thanh báo Lao Động và anh Đào Tuấn báo…

- [cắt ngang] Thôi được rồi…

- [tiếp tục] và tôi đã xác minh qua tướng Quốc những thông tin này và những thông tin này là có…

- [cắt ngang] Nhưng mà bị cáo trả lời thẳng câu hỏi của Tòa này…

- Dạ vâng

- Tức là sau này, bị cáo đã biết đấy, thì toàn bộ những thông tin này đến khi kết thúc điều tra vụ án PMU18, và đến khi xét xử vụ án này thì những thông tin bị cáo đưa này có không?

- Dạ báo cáo với quý Tòa, trong cái vụ án xét xử PMU18 thì cho đến nay mới chỉ xét một nửa phần, tức là mới xét xử phần đánh bạc và phần đưa hối lộ. Phần nửa còn lại chưa có…

- Không, nhưng mà người ta kết luận rồi, những cái thông tin mà bị cáo viết ở trên bài của mình đăng báo, kết quả sau này đều là không có thực, thế bị cáo nghĩ thế nào?

- Dạ thưa báo cáo quý Tòa là thế này, trong quá trình điều tra thì anh em phóng viên chúng tôi là gần 2 năm sau mới có kết luận điều tra, cho nên chúng tôi không thể đưa thông tin theo kết luận điều tra được. Mà thông tin tại thời điểm đấy vụ án mới xảy ra, thì các kênh thông tin để báo chí phản ánh thông tin, chúng tôi chỉ biết tiếp nhận từ những người có trách nhiệm của cơ quan điều tra và từ những cán bộ của Ban chuyên án. Báo cáo với quý Tòa là những thông tin lộ lọt như cáo trạng đã khẳng định, thì thưa quý Tòa là lúc đó anh em hoàn toàn tin tưởng những thông tin trực tiếp từ tướng Quốc là trưởng ban chuyên án cho chúng tôi biết như thế. Cả những lần tôi phỏng vấn trực tiếp đều có cuộc băng ghi âm, thì theo tôi nghĩ đó là những thông tin xác thực.

Nhưng qua những giai đoạn điều tra về sau này, có thể những thông tin đó chưa được làm rõ trong vụ án này chứ không phải thông tin là thông tin [không nghe rõ] đâu.

- Aah, nhưng mà người ta kết luận hết ròi. Không có!

- Dạ, thưa quý Tòa, bây giờ quý Tòa có thể cho…

- [cắt ngang] Bây giờ thế này nhé. Trên mốc ngày 6/2006 theo một đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng nhắm tới ít nhất 3 quan chức cấp cao của một số bộ ngành với mưu đồ dùng uy thế của họ để can thiệp vào quá trình điều tra vụ án. Những nhận định này là anh lấy từ đâu?

- Dạ thưa báo cáo quý Tòa, là bài báo ấy tôi viết ngày 6, hay ngày 4 ạ tháng 4.

- Thế 3 quan chức cấp cao đấy là…

- Dạ vâng, tôi muốn nói ngày 6…

- [cắt ngang] nghi ngờ cái từ này này “với mưu đồ dùng uy thế của họ để can thiệp vào quá trình điều tra vụ án”

- Dạ vâng

- Dựa trên cơ sở nào mà bị cáo lại dùng những từ ấy nhỉ?

- Dạ vâng tôi muốn giải trình một chút. Tức là ngày 6 tháng 4 tôi đăng bài báo ấy, thì trước đó từ ngày 31 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 4, tất cả những thông tin này đã được rất nhiều báo chí đăng tải…

- Báo nào đăng?

- Cụ thể ngay trong cáo trạng có nói, báo Tuổi Trẻ đăng, tức là báo Tuổi Trẻ đăng ngày 4 tháng 4, và báo Tuổi Trẻ đăng ngày 31/3 đã nói rất rõ 3 quan chức, trong đó một quan chức Tổng cục Cảnh sát, một quan chức Hàm Bộ trưởng, một quan chức hàm Thứ trưởng [Xem thêm bản cáo trạng của VKS - chú thích của người bóc băng]. Sau khi nhận được thông tin trên báo Tuổi Trẻ thì tôi có trao đổi trực tiếp với thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, là “báo cáo thủ trưởng (tôi quen gọi anh Quắc), hiện nay ngày 31/3 (khoảng một tuần trước khi thời điểm tôi trao đổi anh Quắc), hiện nay báo chí đăng rất nhiều thông tin về đường dây chạy án 500.000 USD, trong đó có danh sách chạy án mà tôi biết trong danh sách đó có 8 cán bộ cao cấp cấp của các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan của Trung Ương, thì bây giờ tôi muốn hỏi tướng Quắc là hiện nay các báo chí nêu 3 quan chức như thế thì thiếu tướng xác định đến đâu rồi?” thì tướng Quắc bảo đúng là có thông tin hiện nay đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng đã nhắm đến các quan chức đó, và đường dây chạy án nhắm đến 3 quan chức này hòng lợi dụng cái ảnh hưởng của họ để có thể tác động đến quá trình điều tra vụ án. Đó là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai là trong trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Đại Hưng, phó trưởng Ban nội chính Trung ương trả lời báo Tiền Phong trước thời điểm xảy ra thì đồng chí đã khẳng định rằng vụ án PMU18 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xét về quy mô và tính chất thì lớn hơn rất nhiều vụ án 500KV trước đây, những đối tượng trong vụ án đã tổ chức 4 đường dây chạy án nhằm vào các quan chức…

- [cắt ngang] Thôi, bị cáo dừng lại đã. Đó là những nhận định của người khác[?!?] Bị cáo khai tiếp này: “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng”, ra ngày 16/4/2006 có đoạn thế này: “đáng lưu ý là Bùi Tiến Dũng có những lời khai nóng nhất về việc y đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật”. Thế nguồn tin này bị cáo lấy từ đâu?

- Thưa quý Tòa, cái nguồn tin này, trong suốt thời gian 5 tháng tạm giam tại A24, tôi đã trình bày là cái nguồn tin này xuất phát từ 4 nguồn tin. Đầu tiên là trước khi viết bài tôi thường xuyên ra vào trụ sở của C14, gặp tướng Phạm Xuân Quắc tôi mới nói “thưa Thủ trưởng, có thông tin là Bùi Tiến Dũng khai ra những đối tượng chạy án thì bây giờ có khoảng bao nhiêu người?”. Thì ông Quắc có nói với tôi là “có khoảng vài chục người”. Thế tôi hỏi “cụ thể là bao nhiêu thưa Thủ trưởng” thì ông Quắc nói là “hàng chục người”. Thì tôi biết lúc đó tướng Quắc không muốn cho tôi biết rõ số lượng thì tôi đi ra ngoài…

- Thôi, dừng lại đã nhé. Tướng Quắc thì nói rằng có vài chục người…

- Vâng, thì tôi có hỏi lại cụ thể là bao nhiêu thì tướng Quắc có nói là “hàng chục người”.

- Thế sao anh lại viết là có gần 40 nhân vật?

- Vâng, thế quý Tòa để tôi giải thích. Sau đó tôi đi ra ngoài, và tại quán nước ở cổng C14 tôi ngồi uống nước ở đấy thì có 2 điều tra viên mà tôi biết mặt họ trong một số lần vây bắt một số bị can trong vụ án này thì hai bên có trao đổi với nhau thế này. Tức là Bùi tiến Dũng, mà người ta gọi là Dũng Tổng, vừa mới khai ra là đưa tiền chạy án cho 3 đến 4 đầu mối, 3-4 đầu mối này nhằm tới 9-10 người khác nữa, cho nên tổng số người Bùi Tiến Dũng đưa tiền chạy án lên tới 40 nhân vật quan trọng, gồm có giám đốc các doanh nghiệp sân sau, các doanh nghiệp tư nhân của Bùi Tiến Dũng, quan chức một số bộ ngành quan trọng, cán bộ một số cơ quan bảo vệ pháp luật đang thụ lý điều tra vụ án, và quan chức một số bộ ngành.

Sau khi gặp hai điều tra viên, tôi vẫn thấy chưa có thể chắc chắn, cho nên tôi đã gọi điện cho Trung tá Lê Đức Vinh, cán bộ của Ban Chuyên Án ở C14 đến trụ sở tòa soạn Báo Thanh Niên, bởi từ trước đến nay trung tá Lê Đức Vinh đã cung cấp rất nhiều thông tin cho chúng tôi liên quan đến vụ án này, và cả các vụ án trước đó. Trung tá Vinh đã đến cơ quan tôi vào đúng trước ngày mà, bài tôi đăng ngày 16/4, trung tá Vinh đã đến cơ quan tôi ngày 15/4, để tôi kiểm tra nguồn thông tin này. Thì chính trung tá Vinh đã nói với tôi là hiện nay, số lượng đối tượng mà chạy án Bùi Tiến Dũng khai ra là lên đến gần 40 người, và trung tá Vinh có nói tên một số quan chức…

- [cắt ngang]Bị cáo nghe này, Lê Đức Vinh là ai?

- Lê Đức Vinh là trung tá người của C14…

- [cắt ngang] Người C14 nhưng mà có nhiệm vụ gì? Lê Đức Vinh có nhiệm vụ gì?

- Lê Đức Vinh là cán bộ Ban Chuyên Án, trước đó Lê Đức Vinh đã bắt và khám xét Tôn Anh Dũng, và thưa quý Tòa, đã báo cáo cho báo Thanh Niên toàn bộ quá trình bắt khám xét Tôn Anh Dũng tại sân bay Nội Bài.

- Khám xét thì biết [về] bắt khám xét thôi!

- Dạ vâng…

- Thế sao bị cáo lại tin vào Lê Đức Vinh là cung cấp gần 40 người, trong khi đấy cục trưởng nói vài chục người? Lê Đức Vinh có phải là người trực tiếp xét hỏi các bị cáo và điều tra đâu?

- Dạ thưa quý Tòa là thế này, cuộc trao đổi của tôi với Trung tá…

- [cắt ngang] Thế cho đến bây giờ, bị cáo thấy bị cáo dùng con số gần 40 người có chính xác hay không? Và 40 người ấy là ai? Như thế có chính xác không?

- Dạ thưa quý Tòa, tôi thì cho đến nay vẫn cho rằng con số đó là con số có thật. Bởi vì…

- [cắt ngang] Căn cứ vào đâu mà anh bảo là chính xác…

- Không, tòa cho tôi được phép giải thích. Sau đó tôi phỏng vấn thiếu tướng Phạm Huy Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an, và chính ông Ngọ đã xác nhận có chuyện 40 nhân vật chạy án trong vụ Bùi Tiến Dũng, và cuốn băng đó tôi nộp lại A54, và tôi cho đấy chính là một lời xác nhận rất quan trọng, và tôi tin tưởng cái đó là đúng. Còn việc trung tá Lê Đức Vinh tới cơ quan chúng tôi để cung cấp thông tin này, thì cả trước và sau trung tá Lê Đức Vinh đến, chúng tôi có hai băng ghi âm đều ghi rõ, vào ngày thứ hai trung tá Lê Đức Vinh khẳng định với tôi [anh Chiến cuống không nói rõ đoạn này]

- [cắt ngang] Tại cơ quan điều tra, bị cáo nghe này, Lê Đức Vinh cũng khai là phủ nhận cái tin này. [Cao giọng] Lê Đức Vinh khai là không có nói gì về số lượng nhân vật chạy án cả, không phải là cái người được giao điều tra vụ án này. Và trong các băng ghi âm cũng không bàn về cái này.

- Thưa quý Tòa thế này, để có thể giúp được làm rõ vấn đề này thì tôi đề nghị với Tòa có thể cho công bố cái trích lục toàn bộ những lời bóc băng của hai cuốn băng ghi âm. Tôi nhớ rất rõ ràng [cao giọng] không những với tôi, mà còn có cả hai đồng chí Tổng biên tập, là danh sách 40 nhân vật chạy án đã được báo cáo lên Văn Phòng Trung Ương Đảng, không những báo cáo Bộ Công An, mà còn báo cáo lên Văn Phòng Trung Ương Đảng. Sau này anh Vinh có nói là vì anh ấy uống rượu với chúng tôi, anh muốn nói gì, dù sao chăng nữa, anh cũng là cán bộ công an điều tra, anh đến trụ sở báo Thanh Niên cung cấp thông tin cho báo, mà anh nói vấn đề đó ra thì lúc đó vấn đề tương đối chính xác. Ngay bản thân cơ quan tôi…

- Nghe này, bị cáo nghe này. Bài Cơ quan điều tra triệu tập thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải Nguyễn Việt Tiến: Cơ quan điều tra mở chuyên án làm rõ vụ Bùi Tiến Dũng cùng một số người khác dùng 500.000 USD chạy tội trước khi Dũng bị bắt giữ. Tổng số tiền chạy án mà Dũng (Tổng) và một số người khác huy động có thể lên tới con số 20 tỷ đồng”. Con số 20 tỷ này là bị cáo dựa vào đâu để viết?

- Dạ thưa quý Tòa, vào cái ngày tôi đăng bài báo này, tức là – nếu tôi không nhầm – bài báo này đăng ngày 21/3, đúng không ạ.

- Và “Cơ quan điều tra hiện đang có trong tay danh sách số người được Bùi Tiến Dũng giao tiền chạy án”. Có trong tay danh sách không? Ai bảo, ai nói với anh?

- Dạ vâng, quý Tòa cho tôi được giải trình. Tức là vào ngày 20/3 thông tin này đã đăng trên một số báo, trong đó có báo nói rằng số tiền chạy án có thể lên tới 20 tỷ đồng và cơ quan điều tra đã có danh sách chạy án này. Và đặc biệt có thông tin của phóng viên báo CA thành phố HCM là anh Hồ Phương, anh có nói anh liên lạc với anh Đinh Văn Huynh và được biết hôm đó chính anh Đinh Văn Huynh đã vào trại giam của Bộ Công An để liên lạc thẩm vấn bị can Bùi Tiến Dũng về số tiền 500 ngàn USD. Thì sau đó tôi có trao đổi với tướng Quắc, tôi nói “thưa Thủ trưởng, hôm nay một số báo đưa tin số tiền chạy án lên gần 20 tỷ đồng chứ không phải 500 ngàn USD như báo chí đăng ngày 20. Thưa Thủ trưởng, hôm nay có thông tin rằng là Ban chuyên án bắt đầu mở chuyên án điều tra vụ này, và số tiền chạy án lên đến gần 20 tỷ đồng và bản danh sách chạy án đã có, thì những thông tin này đã điều tra đến đâu?”. Thì ông Quắc nói “Đúng có những thông tin như thế, hiện nay đã có danh sách chạy án nhưng chưa thể công bố được, chúng tôi đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Thưa quý Toà, thông tin này rất logic, rất phù hợp với cáo trạng đã khẳng định là lời khai của Nguyễn Văn Luận, đặc tình của công an nằm trong trại giam Bùi Tiến Dũng có nói rằng cùng [tiếp tục cuống, nói không nghe rõ] đã có danh sách chạy án …

- Nghe đã. Không có ai nói rõ cho bị cáo là số tiền lên tới 20 tỷ cả. Thế thì căn cứ vào đâu mà lại viết lên như thế?

- Báo cáo với tòa là cái số tiền đó đã được đăng trên một tờ báo và tôi khẳng định rằng báo này đăng trước đó 20 tỷ, và tôi dùng thông tin đó để kiểm chứng lại với tướng Quắc và sau đó đăng trên báo Thanh Niên.

- Nhưng mà tướng Quắc có nói là 20 tỷ không?

- Thì có thông tin về số tiền như thế, có thông tin như thế báo đăng, bây giờ công an điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

- Nhưng mà động cơ nào cứ phải viết nó lên 20 tỷ? Để làm gì?

- Dạ báo cáo quý Tòa là trong quá trình diễn ra vụ án PMU18, phải nói là vụ án này thời điểm đó là được sự chú ý của cơ quan pháp luật và dư luận rất nhiều, có rất nhiều nguồn thông tin về các đường dây chạy án, có rất nhiều nguồn thông tin về số tiền chạy án. Thưa quý Tòa là trong bài báo đăng trước đó, báo Công An Nhân Dân đã khẳng định số tiền Bùi Tiến Dũng bay vào TP Hồ Chí Minh họp với đồng bọn đưa ra là 2 triệu USD, chứ không phải chỉ có 20 tỷ. Chính vì có nhiều nguồn thông tin, trước khi chúng tôi sử dụng lại, chúng tôi đã kiểm chứng lại qua cơ quan điều tra.

- Thế tóm lại, đến khi kết thúc điều tra vụ án PMU18, tất cả những bài bị cáo viết đều là không có thật. Vấn đề Bùi Tiến Dũng chạy án ra làm sao, không có. Vấn đề Bùi Tiến Dũng tham nhũng, tham ô, lấy tiền đánh bạc như thế nào cũng không có. Thế mà trong thời gian ấy thì tất cả cứ sôi sùng sục hết cả lên. Thế thì bị cáo thấy tất cả các bài viết của bị cáo có đúng sự thực không?

- Dạ thưa quý Tòa, tôi muốn nói vài lời. Ngày 5/5/2006

- Đấy, bị cáo suy nghĩ kỹ đi, rồi…

- [cắt ngang]không, tôi muốn nói là Tổng cục Cảnh Sát đã họp báo công khai và công bố số tiền Bùi Tiến Dũng đánh bạc là 2,6 triệu USD, và khẳng định hoàn toàn số tiền này là số tiền tham nhũng từ các dự án PMU18. Hôm đó chính ông Quắc, đại diện Tổng cục Cảnh sát đã công bố toàn bộ điều tra ban đầu vào ngày 5/5/2006, và cho đến ngày hôm sau, 6/5/2006, tất cả báo chí toàn quốc đều đăng tin số tiền 2,6 triệu USD là số tiền xuất phát từ các dự án tham nhũng của PMU18, đặc biệt trong đó tướng Quắc còn khẳng định là vụ án này tham nhũng rất nghiêm trọng, chỉ kiểm tra 3 trong 5 gói thầu Bắc Ninh – Nội Bài, Bắc Ninh – Hòn Gai đã phát hiện một gói thầu Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng cùng đồng bọn đã thông đồng với nhau khai khống chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng, tại một gói thầu khác đã thông đồng với một nhà thầu của nước ngoài để…

- [cắt ngang] Thôi được rồi

- chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Tôi nghĩ rằng vấn đề là tham nhũng và dùng số tiền đấy để đánh bạc và chạy án hoàn toàn đều xuất phát từ cơ quan điều tra và công khai với tất cả báo chí thì tôi nghĩ cái này là có thật.

- Thế bị cáo thấy mình có phải chịu trách nhiệm về những bài viết của mình không?

- Dạ thưa quý Tòa, bản thân tôi là một nhà báo, trong quá trình tác nghiệp, thời điểm ấy cơ quan điều tra chưa có kết luận thế nào nên chúng tôi không có cách nào khác phải dựa vào thông tin chúng tôi điều tra, thưa đồng chí là các phóng viên có thể có nguồn điều tra riêng và nguồn điều tra này xuất phát từ những cán bộ của Ban Chuyên án, xuất phát từ cơ quan chức năng và tôi rất tin tưởng…

- [cắt ngang] Bị cáo chỉ trả lời vào câu hỏi của tòa là bị cáo có phải chịu trách nhiệm về những bài mình đã viết không?

- Thưa quý Tòa, tôi là một nhà báo, tất cả bài viết của tôi chịu sự xem xét và điều chỉnh của Luật Báo chí, trong Luật Báo chí có quy định điều 7 rất rõ ràng là “nếu cơ quan báo chí mà đưa thông sai sự thật, đưa thông tin xuyên tạc, mà sau khi có đơn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân bị xâm hại quyền lợi, báo chí phải đăng đính chính và nếu báo chí không đăng đính chính thì cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm khi các đơn vị cá nhân ấy khởi kiện ra tòa”. Tôi cho rằng tôi có trách nhiệm, chẳng hạn nếu những vấn đề này mà sai thì tôi sẽ được điều chỉnh bằng luật Báo chí. Nhưng thưa quý Tòa, trong suốt thời gian 1 năm diễn biến vụ án PMU18 báo Thanh Niên không hề nhận được đơn từ bất cứ cơ quan tổ chức nào nói rằng chúng tôi đã xâm hại đến quyền và lợi ích của họ để bắt đính chính, do đó tôi nghĩ là thông tin tôi đưa không có xâm hại đến lợi ích của ai cả, và những thông tin này là thông tin có thật.

- [Chuyển sang một giọng nam khác] Bị cáo [không nghe rõ], trong tất cả những câu hỏi và lời khai bị cáo đã trả lời toàn bộ tại phiên tòa này, thì Tòa hỏi thêm: Bị cáo thừa nhận rằng những thông tin này do bị cáo viết, phải không? [dạ, vâng] Và thừa nhận rằng những thông tin này bị cáo lấy từ cơ quan điều tra, cụ thể là tướng Quắc và ông Vinh, có phải không? Thế tôi hỏi bị cáo, những ông này có phải là người phát ngôn của công ty điều tra không? Ông Vinh chẳng hạn?

- Dạ thưa quý Tòa, trong hai cán bộ điều tra này…

- [cắt ngang] Thôi nói gọn thôi, không cần nhiều

- Thì anh Vinh là một cán bộ Ban Chuyên Án, còn tướng Quắc chính là người phát ngôn của Cơ quan Điều tra, bởi tướng Quắc là trưởng ban chuyên án.

- Căn cứ vào đâu mà bị cáo cho rằng tướng Quắc là người phát ngôn của cơ quan điều tra? Ông Vinh cũng là người phát ngôn của cơ quan điều tra?

- Dạ thưa quý Tòa tôi không khẳng định ông Vinh, tôi chỉ khẳng định tướng Quắc là người phát ngôn của cơ quan điều tra.

- Thế thì những thông tin bị cáo lấy từ ông Vinh, thì việc lấy thông tin đó là đúng hay sai?

- Dạ vâng, thưa quý Tòa như thế này…

- Ngắn gọn thôi

- Tôi cho là tướng Quắc là người phát ngôn chính thức, vì tướng Quắc đã được rất nhiều lần mời đến Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, để thông báo toàn bộ diễn biến vụ án này trước các tổng biên tập và phó tổng biên tập các báo về vụ án, và trong các lần họp báo công bố ở Tổng cục Cảnh sát thì chính tướng Quắc là người phát ngôn…

- Thôi nói gọn nói gọn

- Cho nên là tôi rất tin tưởng tướng Quắc…

- Giả sử tướng Quắc được bầu lên, cho phép là người phát ngôn, thì phải họp báo, đúng không. Thế những thông tin này, mà trước đó tướng Quắc chưa họp báo, thì cái việc mà tướng Quắc phát ngôn đó, giả sử bị cáo lấy thông tin từ tướng Quắc đi, thì việc lấy tin đó đúng hay sai?

Thứ hai, những thông tin này, theo bị cáo, có thuộc độ mật nhà nước không?

- Dạ thưa quý Tòa, tôi cho là thế này, ông Quắc là Cục trưởng…

- [cắt ngang] Không, tòa hỏi, những thông tin này, trong giai đoạn này, có thuộc độ mật nhà nước không?

- cơ quan điều tra, ông là thiếu tướng nên ông phải có trách nhiệm biết là thông tin ông trao đổi có phải là mật hay không…

- [cắt ngang] bị cáo [hai người cùng lúc nói nghe không rõ], theo nhận thức bị cáo

- Theo nhận thức của tôi, đây là những thông tin về chống tiêu cực, tham nhũng, tôi…

- [cắt ngang] có thuộc độ mật nhà nước không?

- Không không, không thuộc độ mật. Bởi vì khi thiếu tướng đã cung cấp thông tin thì nó không mật.

- Tòa dẫn chứng những cái thông tin mà thuộc độ mật nhà nước, tức là theo quyết định 738 của Bộ trưởng Bộ Công An khẳng định độ mật Nhà nước, đó là những thông tin trong giai đoạn điều tra. Đây có phải là thông tin trong giai đoạn điều tra không?

- Dạ thưa…

- Có hay không thôi!

- Dạ có.

- Thế thì theo quy định của Luật Báo chí tại điều 10, đó là gì “không được tiết lộ bí mật Nhà nước”. Thế thì bị cáo nghĩ thế nào?

- Dạ thưa quý Tòa [Tòa giục nói gọn thôi], tôi nghĩ rằng đây không thuộc danh mục tiết lộ bí mật Nhà nước; bởi nếu đây là danh mục tiết lộ bí mật nhà nước, thì ông Quắc sẽ bị khởi tố vì tội Tiết lộ bí mật Nhà nước chứ không phải tiết lộ bí mật công tác.

- Tôi nói này, theo luật Báo chí thì khẳng định rằng những thông tin này là không được tiết lộ bí mật công tác, không được tiết lộ Nhà nước. Thế thì bị cáo sử dụng thông tin này trong giai đoạn điều tra thì theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công An, thì việc sử dụng này, thì theo bị cáo, có vi phạm nguyên tắc không? Nói gọn có hay không thôi?

- Tôi thấy là không vi phạm bởi vì người cung cấp…

- Khỏi khỏi [gõ búa]

- [Một giọng nam khác] Tôi xin hỏi bị cáo. Bị cáo khai đều xác nhận những thông tin mà cáo trạng quy kết, bị cáo nêu tại báo là các thông tin xung quanh vụ án PMU18, đúng không? [Vâng] Bị cáo là một trong những nhà báo có thâm niên công tác ở báo Thanh Niên, bị cáo biết Luật Báo chí quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà báo như thế nào không? Bị cáo có biết không?

- Dạ có

- Bị cáo có nhớ không? [Im lặng một lúc - giọng nam nói tiếp] Điều 10, những điều không được thông tin trên báo chí, bị cáo có biết quy định tại tiết 3, không được tiết lộ bí mật Nhà nước và những bí mật khác do Pháp luật quy định, bị cáo có biết không?

- Có biết

- Như vậy là bị cáo thừa nhận rằng các thông tin mà bị cáo viết trong các bài báo nêu trong báo Thanh Niên là các thông tin xung quanh vụ án PMU18, bị cáo biết Luật Báo chí quy định bị cáo không được thông tin, như vậy bị cáo vi phạm. Bị cáo thừa nhận bị cáo vi phạm…

- Dạ thưa quý Tòa, tôi nghĩ rằng những thông tin mà tướng Quắc cung cấp cho tôi nó không nằm trong danh mục…

- [cắt ngang] Đấy là bị cáo cho rằng mình không thuộc, còn các quy định của pháp luật đã quy định các thông tin trong quá trình điều tra vụ án là các thông tin bí mật trong công tác. Bị cáo không biết thì đấy là trách nhiệm của bị cáo. Một khi bị cáo là phóng viên tác nghiệp thì bị cáo phải biết được các quy định được làm cái gì và những cái gì bị cấm.

- Dạ thưa quý Tòa, tôi nghĩ là nếu mà Luật Báo chí quy định tiết lộ những bí mật Nhà nước thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.

- Không, Luật Báo chí ngoài quy định Nhà nước thì luật có quy định là gì: và những bí mật khác do pháp luật quy định. Bị cáo không biết à?

- Dạ vâng, thưa quý tòa…

- Bị cáo không biết thì trách nhiệm của bị cáo

- Dạ thưa quý Tòa, tôi nghĩ rằng một ông trưởng ban chuyên án

- [cắt lời] Bị cáo không thể tự nghĩ, tất cả các hành vi nhận thức của bị cáo đều được luật pháp điều chỉnh, không thể bị cáo cho rằng mình nghĩ thế này là đúng, nghĩ thế kia là không đúng. Bị cáo nhận thức được không?

- Dạ thưa quý Tòa là cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng tôi không phạm tội tiết lộ bí mật, bởi vì người tiết lộ bí mật…

- [cắt ngang] Bị cáo lưu ý VKS tối cao không truy tố bị cáo về “tội tiết lộ bí mật”, mà truy tố bị cáo về việc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Bị cáo coi lại cáo trạng, nhớ rằng tội danh truy tố của bị cáo là như vậy.

- Vâng

- Và cái thứ hai, xin nhắc lại với bị cáo, chính VKS tối cao truy tố hai bị cáo Quắc và Huynh về tội làm lộ bí mật bởi vì trong đó có hành vi cung cấp một phần thông tin xung quanh liên quan tới vụ án cho bị cáo. Bị cáo thấy chưa?

[Im lặng]

- Kể cả các cáo trạng quy định là các thông tin hai bị cáo Quắc và Huynh đưa cho các bị cáo là nhà báo và các phóng viên khác thì là các thông tin ở trong vụ án. Và theo quy định của Nhà nước, luật pháp thì không được thông tin lên trên mặt báo.

- Thưa quý Tòa là trong suốt thời gian diễn ra điều tra vụ án PMU18, tất cả thông tin đã được đăng tải trên các cơ quan đại chúng, tất cả tờ báo đều đăng…

- [cắt ngang] Bị cáo lưu ý, bị cáo lưu ý, trong phạm vi truy tố của bản cáo trạng, chúng tôi đã công bố, chúng tôi truy tố hai nhà báo là bị cáo Chiến và bị cáo Hải là hai phóng viên không chỉ đưa một tin mà đưa rất nhiều tin một cách có hệ thống các thông tin xung quanh vụ án PMU18. Ngoài đưa các thông tin đã nêu tại cáo trạng thì các bị cáo là phóng viên này bịa đặt, thổi phồng, suy diễn… Bị cáo không thể nại ra các trường hợp khác, các phóng viên khác. Các trường hợp khác, các phóng viên tại các báo khác thì cơ quan điều tra cũng đã nêu là gì, “tiếp tục điều tra xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật”.

- Thưa quý tòa là trong quá trình điều tra vụ án PMU18, ba đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là đồng chí Phan Diễn, đồng chí Vũ Quốc Hùng và đồng chí Trần Đại Hưng đã trả lời phỏng vấn báo chí và khẳng định toàn bộ các nội dung tham nhũng, chạy án…

- [cắt ngang] Bị cáo nghe này, những lý do mà bị cáo nêu, về quan điểm đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để xử lý vụ án PMU18 là có tính chất chỉ đạo. Trách nhiệm của cơ quan phụ trách điều tra là phải điều tra làm rõ, bị cáo có biết rằng Bộ Luật tố tụng quy định điều tra vụ án là một quá trình trong đó phải có chứng cứ buộc tội các bị cáo [Chúa ơi!!!]. Các nhà báo không thể nhận tin một cách không chính thức từ các nguồn không chính thức để nêu lên mặt báo coi như là nhận định thay cho kết luận của cơ quan điều tra được. Bị cáo có rõ không?

- Dạ vâng, dạ thưa quý Tòa là trong toàn bộ tất cả gần 2 năm diễn ra vụ án PMU18, ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương là cơ quan quản lý cao nhất của Đảng về lĩnh vực văn hóa, không hề có bất kỳ văn bản nào nhắn nhở, chấn chỉnh báo Thanh niên về việc đã đưa thông tin sai sự thật, đã đưa thông tin lộ bí mật. Và ngay cơ quan của Bộ Công An cũng không có một văn bản nào chính thức phát hiện vấn đề cơ quan báo Thanh niên đã đăng tải những bài này là không đúng. Cho nên tôi nghĩ rằng, trong cái thiển ý của tôi, tôi nghĩ rằng thông tin tôi đưa là không sai.

- Này này bị cáo chịu nghe đi. Cái bài viết mà về thông tin là “Nguyễn Đình Toản (Công an Quận Đống Đa) nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an 9.000USD và thông tin Nguyễn Việt Tiến bắt đầu khai nhận về tội thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái liên quan đến nhiều dự án”, thì những thông tin này bị cáo lấy ở đâu.

- Dạ thưa quý Tòa, thông tin này là tôi trao đổi trực tiếp với tướng Phạm Xuân Quắc qua điện thoại, và tôi ghi âm toàn bộ cái trao đổi ấy, sau đó đưa lên mặt báo, và nộp lại cho cơ quan A54 toàn bộ các băng ghi âm. Và tôi khẳng định, ngoài băng ghi âm thì tướng Quắc còn cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về vụ án này.

- Thế theo bị cáo, những thông tin này có phải là thông tin về điều tra vụ án không?

- Thưa quý Tòa, những thông tin này là thông tin theo tôi là rất chính xác, bởi vì sau đó tại cuộc họp báo công khai của Tổng cục Cảnh sát thì tướng Quắc đã công bố công khai toàn bộ những thông tìn…

- [cắt ngang] Thôi thôi, là do tướng Quắc cung cấp hả.

- Vâng, tướng Quắc cung cấp.

[Im lặng]

- Có lẽ đến giờ nghỉ trưa. Chiều nay đúng 13h phiên tòa tiếp tục.

(Hết)

May 12, 2008

Bắt hai nhà báo ‘vì đưa tin vụ PMU18′

Filed under: Tài liệu — xcafevietnam @ 7:56 pm
Tags:

Vnexpress.net: Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Văn Hải (Phó trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội) và ông Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên).

Cả hai bị khởi tố theo tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Chiều nay, cơ quan an ninh đã khám nhà riêng và phòng làm việc của hai ông này tại văn phòng báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ở Hà Nội.

Cùng ngày, ông Đinh Văn Huynh, cán bộ điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (C14) cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Trước khi bị bắt, hai nhà báo này đều là tác giả của nhiều loạt bài điều tra chống tham nhũng trên Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Trong thời gian diễn ra vụ án tại PMU 18, họ là những cây viết chủ chốt.

Hơn một năm trước, khi quá trình điều tra vụ tiêu cực tại PMU 18 của C14 đang dần kết thúc, nhiều phóng viên nội chính thuộc các cơ quan báo chí khác nhau đã được Cơ quan An ninh điều tra mời làm việc để tìm hiểu quy trình tác nghiệp trong vụ án này. Trong số này có ông Hải và ông Chiến.

_________________________________

BBC: Bắt hai nhà báo ‘vì đưa tin vụ PMU18′

Công an vừa bắt hai phóng viên để điều tra cáo buộc liên quan đến việc đưa tin vụ PMU18, gây xôn xao trong giới báo chí ở Việt Nam.

Tin từ Việt Nam cho hay phó Văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Hải, và phóng viên Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên vừa bị bắt giam.

Cả hai ông đều là phóng viên ‘cứng’ trong mảng nội chính.

Giới nhà báo ở Hà Nội và TPHCM cho BBC hay đến khoảng 4 giờ chiều 12/05 ngoài hai người kể trên giới hữu trách còn bắt thêm một người thứ ba không thuộc giới nhà báo nhưng có liên quan.

Hồi tháng 8/2007, được biết rằng cơ quan điều tra đã khởi tố ‘vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ’ liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU18.

Một nhà bình luận ở Hà Nội cho BBC biết rằng đây là động thái được chờ đợi từ “phe của cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.”

Trong diễn biến gần đây nhất, ông Tiến đã được phục hồi tư cách Đảng viên hôm 07/05 kể từ khi bị đình chỉ ngày 4/04/2006.

Ông được thả sau 18 tháng tạm giam và Viện Kiểm sát đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông và hai bị can khác.

Dư luận nhiều tuần qua cũng bàn về việc ông Tiến thông qua luật sư đòi lại các quyền lợi của mình và vai trò của báo chí khi đưa tin về ông và vụ PMU18.

Đã bị thẩm vấn nhiều

Các nguồn tin từ Việt Nam nói việc bắt giữ các nhà báo này dù gây bàn tán trong giới phóng viên nhưng không làm người ta ngạc nhiên.

Hồi tháng 8/2007, nhiều phóng viên có tiếng của các tờ báo có lượng phát hành lớn ở Việt Nam đã bị Bộ Công an gọi lên thẩm vấn.

Ngoài Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, phóng viên báo ngành công an như Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô và Công an TP HCM cũng bị triệu tập.

Cơ quan điều tra không nói là đã xin lệnh phê chuẩn việc gọi hỏi phóng viên của Viện Kiểm sát hay chưa.

Một số phóng viên thấy bìa hồ sơ thẩm vấn của an ninh điều tra có chữ “Chuyên án LM07” và đoán rằng đây là chữ viết tắt của “Chuyên án Lộ mật năm 2007”.

Họ nói họ được hỏi những câu như đã từng viết bao nhiêu bài liên quan tới vụ PU18, các nguồn tin lấy từ đâu và kiểm chứng thông tin như thế nào.

Từ 1994 đến 1998 ở cương vị tổng giám đốc PMU18, ông Tiến làm đại diện chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng cầu đường.

Ngày 29/03/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Thứ trưởng Tiến để “kiểm điểm làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong vụ án tại PMU18.”

Chống lạm phát tầm như chống kẹt xe

Filed under: Uncategorized — xcafevietnam @ 7:53 pm
Tags: ,

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=256854&ChannelID=119

TTCT – Những chủ trương và chỉ đạo của Thủ tướng về chống lạm phát là khá toàn diện và nhận được sự đồng thuận của dư luận trong cũng như ngoài nước. Nhưng cái đáng nói là khâu triển khai thực hiện còn có quá nhiều bất cập. Chung qui lại cũng nằm ở cái tầm của các cơ quan tham mưu, đến mức mà tư duy chống lạm phát của ta có quá nhiều điểm tương đồng với tư duy chống kẹt xe.

Dưới đây là cách mà một số giải pháp triển khai chống lạm phát được cho là có nguồn gốc từ các giải pháp chống kẹt xe.

1. Đâu phải tại xe nhiều

Ùn tắc giao thông do xe nhiều, chống ùn tắc do đó phải giảm bớt xe. Cũng với lối suy nghĩ ấy, lạm phát được qui ngay là do tiền nhiều, vì vậy đơn giản là hút tiền về càng nhiều càng tốt, bất chấp hậu quả các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả lâm vào tình trạng thiếu vốn nặng nề hay không.

Kẹt xe do hậu quả của một chính sách phát triển đô thị không giống ai, chứ đâu phải lỗi tại xe nhiều; lạm phát lại có nguồn gốc sâu xa từ đầu tư công lãng phí triền miên và in tiền chi tiêu cho ngân sách chứ đâu phải hoàn toàn do tiền quá nhiều trong lưu thông. Chống lạm phát không hiểu vì sao quá giống với tư duy chống kẹt xe. Tư duy chống lạm phát của ngành tài chính – ngân hàng theo kiểu này không xứng với tầm cỡ một cơ quan đầu não tài chính tiền tệ của quốc gia. Chống lạm phát theo lối giản đơn như thế vì vậy làm cho lạm phát ngày càng bị biến chứng và càng khó điều trị.

2. Nói sao cũng được

Các nhà làm chính sách thường hay có bệnh tìm cách né tránh sự thật. Như kẹt xe chẳng hạn, họ không đồng tình với cách mà các chuyên gia gọi là “tắc đường”, tính toán kỹ chỉ có nghẽn đường cục bộ chứ không có cái gọi là tắc đường hay ùn tắc giao thông nghiêm trọng, vì vậy chỉ cần điều chỉnh lại giờ làm việc và giờ học là sẽ hết kẹt xe (thực tế các giải pháp này đã bị phá sản). Không chịu kém, các nhà hoạch định chính sách tài chính tiền tệ quốc gia tỏ ra tâm đắc với lập luận này bằng việc cho ra đời cách tính toán lạm phát mới để làm giảm lạm phát.

Thật vậy, cách tính mới cho thấy lạm phát năm 2007 chỉ còn khoảng 8% (thực tế gần 13% và con số thực tế được dự đoán còn cao hơn nhiều). Có điều bất chấp các tính toán hàn lâm là như thế nào, lạm phát đang làm cho chất lượng sống của đại bộ phận người dân ngày càng giảm sút.

3. Phi luật, phi thị trường

Thường trong những lúc mất phương hướng, con người ta có khuynh hướng đưa ra các mệnh lệnh hành chính. Đó là cách dễ dàng nhất và cũng là bế tắc nhất. Chỉ cần đưa ra các mệnh lệnh, như tăng phí sử dụng xe hay phí cầu đường cho thật cao thì sẽ hết kẹt xe. Ngành ngân hàng cũng đã ứng dụng cách chống kẹt xe này bằng các mệnh lệnh phi thị trường, thậm chí phi luật, gần đây nhất là yêu cầu các ngân hàng huy động lãi suất không được vượt mức trần.

Họ dám đi ngược với chỉ đạo của Thủ tướng về việc ngành ngân hàng phải thực hiện chính sách lãi suất thực dương. Thế là người dân rút tiền ra khỏi ngân hàng để mua vàng, xe hơi… để khỏi phải chịu thiệt. Tiền không hút vào ngân hàng mà dùng để tiêu dùng thì lạm phát khó lòng giảm được như mong đợi.

4. Sợ ông lớn chết

Xe nhiều sợ tắc đường nhưng lại sợ ông khổng lồ xe buýt phá sản nên ưu ái quá đáng cho xe buýt chạy ào ạt, thậm chí vào các đường nhỏ, trên xe nhiều khi chỉ lác đác vài hành khách. Chống lạm phát cũng vậy, thắt chặt tiền tệ nhưng sợ một số nhóm lợi ích bị ảnh hưởng. Thế là tiền được bơm ra để cứu ông lớn chứng khoán. Hoặc mới đây, một số tập đoàn kinh tế nhà nước than thiếu tiền do chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm phát, thế là một quan chức lập tức tuyên bố sẽ không để cho việc thiếu tiền của các tập đoàn nhà nước xảy ra.

Cách tư duy chống lạm phát tầm như chống kẹt xe như thế đi ngược với chỉ đạo của Thủ tướng (chống lạm phát cần sự đồng thuận và chia sẻ). Đồng thuận đâu không thấy mà chỉ thấy các tập đoàn than vãn, hăm he đòi tăng giá; chia sẻ đâu không thấy mà chỉ thấy các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà xuất khẩu và người dân là chịu thiệt thòi nhiều nhất từ cách chống lạm phát méo mó của các bộ ngành tham mưu cho Thủ tướng.

5. Đổ thêm dầu vào lửa

Đường sá nước ta cứ liên tục bị đào xới, ùn tắc giao thông nghiêm trọng là điều hiển nhiên, giống như đổ thêm dầu vào lửa kẹt xe. Lạm phát dường như đang đi đúng quĩ đạo của những sai lầm này. Đang trong lúc lạm phát nóng lên và hoàn toàn không có dấu hiệu gì hạ nhiệt thì các tập đoàn kinh tế nhà nước lại đòi tăng giá xăng dầu, điện, than và cả sách giáo khoa; hoặc như quản lý nhà nước kiểu gì mà để cho có lúc giá gạo tăng lên đến gần 20.000 đồng/kg.

Nếu không tìm cách giải quyết dứt điểm những bất cập trong hệ thống kinh doanh và phân phối (độc quyền) lúa gạo, thuốc men, xăng dầu, điện nước, sách giáo khoa thì sẽ càng có thêm nhiều dầu hơn nữa đổ vào lửa lạm phát trong năm 2008.

6. Không quan tâm đến người nghèo

Do quan niệm kẹt xe có nguồn gốc từ xe ba gác máy và người bán hàng rong, thế là cấm ngay lập tức mà không cần biết số phận người lao động ra sao. Chống lạm phát cũng thế, do lo sợ nguồn cung ứng gạo khan hiếm làm tăng giá lương thực nên ngừng xuất khẩu gạo. Nhưng chính lệnh ngừng xuất khẩu gạo lại là một trong những nguyên nhân góp phần làm cho các cai đầu dài đầu cơ tích trữ làm tăng giá gạo.

Chính sách đưa ra nhưng không lường hết hậu quả khiến cuộc sống của người lao động và nông dân ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Người nghèo phải trả giá nhiều nhất cho các sai lầm chính sách.

7. Các ông lớn làm cho tình hình thêm trầm trọng

Việc Hà Nội và TP.HCM liên tục bị vây hãm giữa muôn trùng vây các lô cốt của các ông lớn ngành xây dựng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kẹt xe triền miên. Cảnh tượng này cũng giống như các đại tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tư dàn trải hàng trăm nghìn tỉ đồng vào việc kinh doanh bóng đèn, khách sạn, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vậy. Luồng tiền nóng và không hiệu quả này là thủ phạm góp phần vào lạm phát.

Do chạy theo kinh doanh những ngành nghề không thuộc sở trường của mình, các tập đoàn nhà nước đã không chú ý đến việc giảm giá thành sản phẩm, thất thoát điện năng và do đó góp phần làm gia tăng lạm phát. Hoặc “lơ đãng” đến mức bỏ quên hàng chục triệu tấn than, mà đáng lý chúng phải được cung ứng ra thị trường để góp phần giảm giá hàng nguyên liệu sản xuất, thì nguy hiểm thay chúng lại được xuất khẩu lậu vào tay “kẻ khác”. Tội này thật nặng vô cùng!

8. Thiếu bộ óc chỉ huy

Để chống kẹt xe, ngay lập tức ban chỉ đạo thường trực chống kẹt xe được thành lập. Để chống lạm phát, hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cũng đã được thành lập theo. Nhưng khác với các nước, ở ta các hội đồng này được lập ra nhưng không được giao quyền tương xứng mà chỉ dừng lại ở mức tư vấn chung chung.

Rất khó lòng chống được lạm phát nếu không giao cho hội đồng thực quyền “tiền trảm hậu tấu” – như được quyền ra lệnh cho các tập đoàn không được đầu tư tràn lan, ngành ngân hàng không được toa rập với nhau chèn ép khách hàng bằng cách khống chế trần lãi suất – thay vì trình thưa chờ nghiên cứu hoặc im lặng.

9. Cuối cùng: không ai chịu trách nhiệm

Ngành giao thông công chính, các quận huyện liên tục đổ lỗi lẫn nhau về tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng. Ngành tài chính – ngân hàng và các bộ ngành khác cũng kế thừa cách đổ lỗi lẫn nhau về trách nhiệm để lạm phát bùng lên. Rốt cuộc cho đến giờ chẳng có ai là người chịu trách nhiệm. Tất cả đều được qui cho nguyên nhân khách quan, quản lý và dự báo kém.

***

Những minh họa trên đây cho thấy đậm dấu ấn của lối suy nghĩ hời hợt và thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trước các biến động kinh tế – xã hội phức tạp của quá trình hội nhập.

Hời hợt đến nỗi tư duy và những giải pháp chống lạm phát của ngành tài chính – ngân hàng cũng không khác gì tư duy và giải pháp chống kẹt xe của ngành giao thông công chính, trong khi các công cụ và giải pháp chống lạm phát đòi hỏi phải nắm vững các qui luật của kinh tế thị trường, và việc truy tìm nguyên nhân của lạm phát khác hoàn toàn với lối tư duy đếm xe trên đường của ngành giao thông công chính. Tư duy như thế có khi lại là nguyên nhân hàng đầu góp phần vào lạm phát tăng tốc thời gian qua.

Những giải pháp cụ thể của các bộ ngành, nhất là ngành tài chính – ngân hàng, vì vậy vẫn còn chưa theo kịp nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng trong việc triển khai các giải pháp chống lạm phát, cho dù họ liên tục được ưu ái nhận trách nhiệm giải trình trách nhiệm trước Quốc hội.

GS.TS TRẦN NGỌC THƠ

May 7, 2008

Việt Nam là một nơi chỉ biết tiền

Filed under: Uncategorized — xcafevietnam @ 1:10 pm
Tags:

http://www.thewest.com.au/default.aspx?MenuID=49&ContentID=70821
The West 01/05/08. Lê Minh lược dịch
Nguon: www.doi-thoai.com

“Ở Việt Nam nếu bạn không có tiền thì bạn chết”, đó là lời nói của một giám đốc trung tâm giáo dục tại Hà Nội khi giải thích về hệ thống y tế tại Việt Nam. Thật ra thì tôi đã bắt đầu chiêm nghiệm về điều này cũng khá lâu rồi. Đi ngược lên phía bắc đến vùng Sapa lạnh lẽo, tôi bắt gặp 2 cậu bé bên lề đường, cả hai mặc bộ đồ vải thô rách rưới, một cậu không có giầy. Cả hai đều nước mũi chảy lòng thòng, đang rao bán những xâu vòng xuyến nữ trang giả do những bản làng dân tộc gần đó làm ra. Hai cậu bé trông khoảng chừng bốn tuổi.

Liên Bang Xô Viết khi trước là một quốc gia độc đảng, mà trong đó người dân có được một tiêu chuẩn tàm tạm về chỗ ăn ở, nền giáo dục và hệ thống y tế. Chủ nghĩa “Cộng Sản” là gì khi mà những đứa trẻ con chỉ cao chưa được một thước, không có giầy dép mà phải lội bộ một mình lang thang trên đường núi hiểm trở để rao bán hàng kiểu này ư?

Ở Việt Nam, nền giáo dục cho trẻ em ở lứa tuổi từ 6 đến 11 là bắt buộc và được nhà nước tài trợ, nhưng lại chẳng hợp lý cho các trẻ em ở lứa tuổi này. Những gia đình nghèo ở nông thôn Việt Nam chẳng thể nào cho con cái mình theo học tiếp được bởi vì họ phải chi trả hoàn toàn khi con mình lên bậc trung học, cho nên mới có chuyện là nhiều khi cha mẹ phải ngưng việc học của con em mình sớm, để các em có thể phụ giúp gia đình kiếm sống. Ở Sapa, tôi chỉ thấy có một ngôi trường được xây cất với sự giúp đỡ của Oxfam. Việc ghi danh học trên toàn quốc cũng khá cao, tuy nhiên con số các trường cao đẳng và đại học đã gia tăng rất nhiều kể từ năm 2000. Nói như thế có nghĩa là trong hệ thống giáo dục này có những kẻ hở rất lớn khiến nhiều bạn trẻ chui lọt qua được.

Trở lại Hà Nội, khi tôi đang ngồi bên lề đường ăn khoai lang nóng và nhấp tí bia hơi với vị giám đốc trung tâm giáo dục thì có một cô bé bán kẹo cao-su đến chào hàng mời ông. Cô bé nói đùa với ông trước “Không mua à?”, ông nghiêm giọng trả lời “Không mua”. Cô bé liền cười tươi thay cho khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Kế đó ông hỏi “Thế, nhà cháu ở đâu?”, thì cô bé lại hỏi và trả lời “Bố mẹ bác đâu rồi?. Họ đều ở dưới quê cả”. Cháu thì sống với chị. Ông lại hỏi cô bé “Thế, cháu là người của băng đảng mafia ở đây à?”. Cô bé cười ngặt nghẽo “Không mà”, còn ông thì quả quyết nói lại “Bác đoán chắc cháu là người của họ”. Nói rồi ông dịu giọng lại và mua 2 thỏi kẹo, rồi đưa cho người bạn dùng. Sau đó ông nói lại cho tôi biết là không phải ông đùa giỡn đâu, mà có thể “Con bé là người của các băng đảng mafia ở đây đấy. Tôi cũng hy vọng là không phải vậy, và mong rằng con bé không bị đưa vào ổ điếm”.

Hà Nội là một thành phố đang lên từng ngày. Hai năm trước thì trên đường phố còn đầy xe đạp. Bây giờ thì xe gắn máy chạy đầy đường, và có thêm nhiều xe tư nhân sánh vai với đội ngũ xe taxi. Tôi không hề thấy bóng dáng người ăn xin trong khu phố cổ, cho nên với tỷ lệ 2% thất nghiệp thì quả là choáng thật!

Bên cạnh những căn nhà cổ Pháp là những căn nhà mới mọc lên, ốm và cao lều nghều 3, 4 hoặc 5 tầng lầu, với ban-công và cửa sổ nhỏ hẹp, và bán buôn ở tầng trệt. Người ta nấu nướng khắp nơi trên đường phố và phục vụ khách hàng bằng những bộ bàn ghế nhựa. Hàng quán mọc lên như nấm và cũng đổ xuống lòng đường vô tội vạ những chất thải.

Khách khứa ăn uống tại các hàng quán này và mua sắm tại các tiệm áo quần ở cạnh bên. Những cô gái trẻ đi giầy cao gót, mặc quần bò, vai đeo giỏ hiệu, mặt đánh phấn lòe loẹt, cuỡi xe gắn máy phóng nhanh trên đường phố.

Các cô cậu choai choai lái xe đánh võng, lạng lách trên đường phố trong khi những người già và các em học sinh thì lái xe đạp và những phụ nữ đầu đội nón lá, đôi vai gánh hàng nặng trĩu. Đó là hình ảnh pha lẫn giữa cái cũ và mới, giữa sự quy cũ và mất trật tự. Đối diện với Viện Bảo tàng Quân đội, ông Lê Nin bước những bước dài trong cái khoảnh sân rộng. Cờ đỏ được giăng khắp mọi nơi và ở đằng kia ông Hồ Chí Minh đang cười với các cháu thiếu nhi. Cái câu nghe quen thuộc nhất tại các viện bảo tàng là “Cuộc chiến đấu giành độc lập trường kỳ gian khổ của nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi”. Tại một quảng trường, những bức tượng người lính ôm bom, hoặc bồng súng đứng nghiêm, đôi mắt hướng về phía chân trời xa, như thể đang ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi quân xâm lược Pháp, Mỹ hoặc Trung Quốc trở lại.

Hầu như tất cả các bác tài taxi đều có cách “chém” đẹp khách nhưng lại rất tiếu lâm nếu gặp khách biết mặc cả. Không thể tin vào đồng hồ tính tiền được. Bạn phải ngã giá trước khi bước lên xe.

Thật ra thế giới các bác tài taxi có thể được xem là một thế giới vi mô của nền kinh tế, mà lúc nào cũng là: sự cạnh tranh ghê gớm trong công việc và khuynh hướng tìm cách lừa đảo khách, nhưng căn bản lại không phải là một sự gian manh. Và câu trả lời lúc nào cũng là “làm ăn là thế đấy”.

Công việc làm ăn ở Việt Nam là vậy đấy. Những ngành xuất khẩu mũi nhọn như gạo, cafe, trà, cao su và hải sản vẫn là chính, trong khi ngành sản xuất và dầu thô cùng với du lịch cũng đang tăng trưởng và đem lại khá nhiều ngoại tệ.

Người ta dễ dàng nhận ra sắc thái của một nền kinh tế tại các thành phố qua hình ảnh các đường phố nhộn nhịp buôn bán, các bác tài taxi giành khách và các người gánh hàng rong, cho đến các tiệm bán quần áo đắt tiền, các tấm panô quảng cáo đầu tư rầm rộ. Với sự giao thương 2 chiều đang trên đà tăng mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở rộng của Á Châu.

Cuộc chiến hơn 30 năm đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Việt Nam.

Sau 1975 nhà nước cộng sản này đã thực hiện chính sách tập trung và quốc hữu hóa các nông trang, nhà máy hãng xưởng vốn liếng của nền kinh tế tư bản, và nuôi một bộ máy hành chánh khổng lồ. Kinh tế trì trệ vì quản lý yếu kém và tham nhũng, hệ thống hạ tầng cơ sở lạc hậu và kém năng suất.

Cuộc phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ và các nước Âu Châu làm cho nền kinh tế kiệt quệ, nhất là sau khi khối Xô Viết sụp đổ vào cuối thập niên 80s.

Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đưa ra chính sách cải tổ nền kinh tế mà thường được gọi là “Đổi Mới”. Quyền tư hữu được khuyến khích và Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP là 7 – 8% cho 3 năm liền kể từ năm 1990.

Đầu tư ngoại quốc tăng gấp 3 lần và mức tiết kiệm nội địa cũng tăng gấp 4 lần kể từ khi có “Đổi Mới”. Có đầu tư nước ngoài vào, thì cũng kéo theo những cám dỗ khác.
Theo tờ báo tiếng Anh Vietnam News, một quan chức nhà nước bị phạt 20 năm tù vì tội nhân hối lộ US$75,000 từ một nhà đầu tư Nam Hàn. Một vị thông dịch viên, vì hứa hẹn giảm giá $2,000 đã bị phạt 12 năm tù.

Ở Sapa, có một cô bé tên Xi, là người Hmông, đã chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi bò lên sườn đồi và bên dưới thung lũng ở phía bên kia là một ngôi trường bé nhỏ. Tiếng ca hát của bọn trẻ bên trong sân vọng lại từ xa, vút lên các tầng mây bao phủ ngọn đồi.

Cô bé hướng dẫn viên ở độ tuổi 16, trông sáng sủa và có thể nói rõ được 3 thứ tiếng, nhưng lại không biết viết biết đọc.

Cô đưa chúng tôi về nhà và có gặp cha và một người anh của cô. Ngồi bên cạnh đống lửa, xem Cha và anh trai của Xi san sẻ ống điếu, tôi tự hỏi một người mù như anh trai của cô đang sống ở nơi đây, có được cơ hội gì trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này. Người anh trai kia của cô là một một linh mục Công giáo.

Tay giám đốc trung tâm giáo dục nọ làm đám cưới và có mời tôi đến dự tiệc cưới tổ chức tại một phòng nhảy của một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội.

Tiệc cưới rình rang y như là của một tay găng-tơ nào đó, có đủ máy phun khói, tượng điêu khắc bằng nước đá, một thác rượu sâm banh, một khẩu súng bắn pháo giây và một dàn nhạc công người Phi phục vụ thực khách. Bước lên lầu nhìn ra ban-công, cách đó không xa là một khu nghỉ mát và cách mặt nước 200 thước là khu ổ chuột với cơ man nào là lều lán, nhà tạm bợ.

Cũng đừng ngạc nhiên quá vì đây của cuộc “Đổi Mới”. Hãy nhìn sang phía đông Los Angeles, là nơi một số người sống trong những ổ chuột, trong khi cách đó không xa là khu sang trọng Beverly Hills.

Vì được nghe nói nhiều về cái đẹp của Vịnh Hạ Long, tôi đã thử đến đó xem sao. Chúng tôi không có vé hay biên nhận, nhưng người tổ chức cũng tin lời chúng tôi vì chúng tôi đã trả tiền cho một công ty bạn của họ, thế là chúng tôi lên ghe. Chiêc ghe hỏng máy nhưng trong vòng 1 tiếng đồng hồ chúng tôi được chuyển qua chiếc khác để đi tiếp.

Ở Việt Nam hình như cái lẽ tự nhiên và sự sáng tạo lúc nào cũng được tận dụng triệt để.

Trên đường trở về, tôi tự nghĩ miên man rằng người ta chắc sẽ làm được thôi. Đi từ nền kinh tế tập trung qua một nền kinh tế mà trong đó cho phép triệt hạ lẫn nhau, thì cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm cả, nhưng chưa xảy ra theo kiểu tham nhũng tồi tệ dưới thời Liên Bang Xô Viết. Với lòng quyết tâm, cần cù siêng năng và tự chủ cao, người dân ở đây rồi cũng sẽ lấy thăng bằng lại được và tiến tới phía trước. Tay giám đốc nọ nói với tôi, trong khi tất cả các đảng phái khác đều bị cấm thì chỉ có 10% dân biểu quốc hội là những vị không có đảng tịch.

Dầu sao con số này cũng còn cao nếu đem so sánh với Singapore, và cũng là điểm dừng chân kế tiếp của tôi. Đảo quốc này tuy thiếu “dân chủ” nhưng lại ít bị quốc tế chỉ trích.

Tự do trong làm ăn là phương cách hữu hiệu nhất cho nền kinh tế, nhưng nếu không có kèm theo tự do chính trị thì chẳng bao lâu sau người dân sẽ tự hỏi có cái này mà không có cái kia thì có ích gì đây.

Càng có nhiều người Việt Nam mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và con cái, thì chính họ sẽ trở thành một lực lượng đối đầu với nhà nước độc đảng này, và không có gì có thể ngăn chận được họ.

May 5, 2008

Mọi chuyện đều không có gì là ngạc nhiên!

Filed under: Uncategorized — xcafevietnam @ 10:17 pm
Tags:

Nguồn: Song Chi’s blog

Vừa về lại Sai Gon sau những ngày đi… “nghỉ ngơi”. Đến hãng phim TFS và được Ban giám đốc (BGĐ) hãng chính thức thông báo rằng bên an ninh đã đến làm việc với Tổng Giám Đốc Đài và Ban GĐ hãng phim để đề nghị không tiếp tục mời đạo diễn Song Chi cộng tác nữa, với lý do… “có vấn đề về chính trị, phức tạp về mặt tư tưởng v.v và v.v ”. Vậy là toàn bộ công việc chuẩn bị hơn nửa năm nay của tôi cho bộ phim truyện truyền hình dài 36 tập dự tính có thể bấm máy vào khoảng tháng 7 tới đã bị ngừng lại và bộ phim sẽ được chuyển giao cho một đạo diễn khác!

Không những thế, có lẽ từ bây giờ trở đi, một khi các anh an ninh đã nói như thế thì chắc chắn TFS hay các đài khác cũng không dám mời một đạo diễn “có vấn đề về chính trị” làm phim nữa. Và nếu các hãng phim tư nhân có mời tôi thì cũng sẽ có một cú điện thoại nào đó can thiệp ngay. Không bao giờ có văn bản chính thức, chỉ có những lệnh miệng nhưng chỉ cần một cái lệnh miệng như thế là đủ để cho mọi thứ “đâu vào đó”ngay.

Được biết, bên an ninh đã mang theo một sấp hồ sơ bài viết của tôi và nói rằng tôi đã viết bài cho các trang web phản động, trả lời báo đài nước ngoài, có mối liên hệ với các phần tử phản động… gì đó. Tôi nói với Giám Đốc hãng phim rằng thật ra từ trước tới giờ, toàn bộ những việc mà tôi đã làm chỉ là có mặt trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vụ Trường Sa Hoàng Sa vào ngày 19.1.2008 trước cửa Nhà hát Thành phố và viết một số bài bày tỏ những suy nghĩ trước tình hình chính trị – xã hội của đất nước trên blog của mình. Blog của tôi để tên thật, công khai, không ẩn danh, không dấu diếm gì cả, ai cũng có thể vào đó đọc và ai cũng có thể copy bài mang đi đâu đó là điều mà tôi không thể kiểm soát được, chứ cá nhân tôi thì không gửi bài đi đâu cả. Cũng chả ai xin phép tôi khi họ đăng lại bài của tôi ở nơi khác, chỉ trừ duy nhất một lần với trường hợp tạp chí da màu là có liên hệ với tôi để xin đăng lại bài tôi viết kể lại việc bị công an giữ một ngày khi đi biểu tình vào ngày 19.1 đó, thế thôi. Mà xưa nay blog là vậy, thậm chí trên các trang báo mạng, chuyện đăng lại bài ở các trang khác hoặc dẫn đường link bài vở từ các nguồn khác là chuyện hết sức bình thường, hiếm khi nào có xin phép tác giả lắm. Về chuyện tôi trả lời trên báo đài nước ngoài, thì từ trước cho đến giờ phút này cũng không hề có, còn từ đây về sau thì tôi không biết! Và cuối cùng, chuyện liên hệ với các phần tử phức tạp là những ai, là những người bạn trong giới văn nghệ, một số blogger… chăng? Như vậy chắc lần sau Nhà Nước phải cho chúng tôi biết ai là những phần tử phức tạp để chúng tôi tránh, mà nếu ai cũng vì một số bài viết bày tỏ quan điểm của mình trên các blog hoặc trên đâu đó hoặc có tham gia biểu tình chống Trung Quốc đều trở thành bọn xấu, phần tử phản động… thì nguy quá.

Ở đây lại nhắc đến khái niệm “bình thường” và “bất bình thường” mà tôi đã nói đến trong entry trước. Có những điều là hết sức bình thường và được phép trong những quốc gia khác nhưng lại trở thành chuyện lớn và không được phép ở nước mình, từ chuyện biểu tình ôn hòa (thậm chí ngay khi để phản đối một quốc gia khác có những hành động xâm chiếm đất nước chứ chưa dám nói đến biểu tình phản đối chính phủ VN về một chính sách nào đó!) cho đến việc bày tỏ những suy nghĩ, bày tỏ một thái độ chính trị (cần phải phân biệt thái độ và hành động chính trị) trước những vấn đề của đất nước. Tất cả đều sẽ được nâng lên và quy kết thành chuyện lớn cả.

Và suy cho cùng thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên – vì chúng ta đang sống ở Việt Nam, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không kể đến thời Nhân văn Giai phẩm khi mà một số văn nghệ sĩ như Trần Dần; Lê Đạt, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Phùng Quán… đã phải trả giá cho sự dám lên tiếng của họ bằng cả một đời người và đời văn phải “ở bên lề”, “chìm trong bóng tối”… hay thời của nhà văn Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương… cũng phải trả giá cả một đời; ngay trong thập niên 80 thôi, nhà thơ Hoàng Hưng chỉ vì có giữ cuốn thơ Hoàng Cầm vào thời điểm đó và có làm một số bài thơ không được “đúng đường lối” đã phải bị 3 năm tù giam từ 82-85 chẳng hạn…

Trong những ngày vừa qua, nhất là trong tháng 4, để bảo đảm an toàn cho lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 ngang qua Sài Gòn, cả một mạng lưới công an, an ninh VN đã được huy động tối đa, trong đó có việc kiểm soát, khống chế, trấn áp tất cả những sinh viên, văn nghệ sĩ, blogger… nào đã từng có thái độ phản ứng về vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa hoặc phản đối lễ rước đuốc Olympic qua Sài Gòn hoặc có những quan điểm không “vừa tai” chính quyền. Nhẹ nhất là “mời” lên cơ quan công an ngồi từ 12 tiếng, 24 tiếng, 30 tiếng trước ngày rước đuốc cho đến khi xong lễ thì ra, nặng hơn thì đi tới đi lui “làm việc” vài lần, giữ lâu ngày hơn, hoặc làm cho mất việc… Một số nhóm blogger bị xách nhiễu, trấn áp khá nặng như nhóm x-café ở SG, nhóm CLBNBTD ở Sài Gòn, nhóm Thanh Niên Lạc Việt… Và trong số đó phải kể đến blogger Điếu Cày (tức Hoàng Hải) của nhóm CLBNBTD vừa bị bắt là lập tức đã có mấy bài báo buộc tội, bêu riếu đủ điều về nhân cách, đời tư… mặc dù theo pháp luật, người nào chưa bị tòa xét xử thì vẫn chưa được coi là phạm tội và ngay cả nếu có phạm tội “trốn thuế” như báo đưa ra thì cũng chả có lý do gì để lôi đời tư người đó ra mà bêu riếu, chưa kể là có đúng như vậy hay không nữa.

Nhưng… suy cho cùng thì cũng chả có gì để ngạc nhiên – vì chúng ta đang sống ở Việt Nam, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra!

December 16, 2007

Việc cản trở biểu tình phản đối TQ bộc lộ rõ tâm địa của Đảng CSVN!

Filed under: Tài liệu — xcafevietnam @ 5:18 am
Tags:

thành viên Ganhaque

Sáng nay 16/12/2007, tiếp lời kêu gọi biểu tình phản đối TQ chiếm 2 quần đảo TS – HS của Việt Nam, đã có rất đông người, phần lớn là tuổi trẻ tham gia vào đoàn biểu tình và tuần hành trước ĐSQ TQ tại HN và LSQ TQ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, vì các lời kêu gọi đã được công khai trước trên rất nhiều trang mạng và cả gửi qua tin nhắn, nên nhà cầm quyền biết và đã ra lệnh cho rất nhiều các lực lượng vũ trang ngăn chặn, cản trở cuộc biểu tình tuần hành yêu nước của nhân dân VN. Họ không cho đoàn biểu tình có điều kiện tập hợp đối diện với ĐSQ và LSQ để trực tiếp hô vang những khẩu hiệu yêu nước. Họ phong tỏa các ngả đường hướng vào tòa ĐSQ và LSQ, nhằm ngăn chặn dòng người nhập vào đoàn biểu tình. Cuộc biểu tình đã không thể thực hiện được theo kịch bản sắp xếp ban đầu mà phải chuyển sang tuần hành.

Việc cản trở, ngăn chặn hành động biều tình yêu nước của nhân dân VN phản đối TQ chiếm 2 quần đảo TS và HS của công an dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN đã bộc lộ rõ bản chất, tâm địa xấu xa của ĐCSVN. Khi đất nước lâm nguy, lãnh thổ bị xâm phạm mà họ lại cố tình làm ngơ và dửng dưng đứng ngoài cuộc. Phải chăng ĐCSVN phải nhún nhường trước đàn anh TQ để hòng giữ riệt cái ngai vàng độc đoán? Phải chăng có những thỏa thuận trước đây giữa VN với TQ như công hàm của cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng, phải chăng những hiệp định dở dang về phân chia lãnh hải, lãnh thổ, v,v.. đã níu chân ĐCSVN?

Chúng tôi kịch liệt lên án ĐCSVN về những hành động ngang trái này. Rất mong các cơ quan ngôn luận trên toàn thế giới ủng hộ chúng tôi.

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam,

Đả đảo nhà cầm quyền bành trướng Trung Quốc,

Nước Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam,

Yêu cầu chính phủ Việt Nam dừng ngay lập tức các hành động cản trở, ngăn chặn các hoạt động yêu nước của nhân dân Việt Nam.

December 15, 2007

Thông báo khẩn cho thành viên X-cafevn.org trong cuộc biểu tình ngày mai, 16/12/2007

Filed under: Thông báo — xcafevietnam @ 9:51 pm
Tags:

Ban Biên Tập X-cafe

Theo nhận định của chúng tôi từ nhiều nguồn tin khác nhau, cuộc biểu tình ngày mai, 16/12/2007, rất có thể sẽ bị ngặn chặn từ đầu và khó có khả năng xảy ra. Người biểu tình sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó khả năng sẽ bị bắt giữ, thậm chí bị truy tố cho dù bạn hoàn toàn ôn hòa. Nhiều khả năng sẽ có người trà trộn và kích động, thậm chí là sử dụng bạo lực, và những người biểu tình ôn hòa rất dễ bị quy kết chung vào những hành động này.

Bài viết trên báo Công An Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ đã cho thấy các cơ quan báo chí tương đối có uy tín ở Việt Nam đang biến hình ảnh những người biểu tình thành thành viên của tổ chức “khủng bố” Việt Tân, gắn họ với hình ảnh của súng đạn và bạo lực. Khi chưa có sự thông cảm và ủng hộ sâu rộng của dư luận, việc bị coi là có hành vi khủng bố là rất bất lợi. Đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, việc học tập sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu công an phát hiện bạn tham gia biểu tình.

Theo quan điểm của chúng tôi, cái hại của cuộc biểu tình đối với từng thành viên đang lớn hơn cái lợi. Bởi khác với những cuộc biểu tình của hơn 30 năm về trước, hành động yêu nước của bạn, dù bị đàn áp, cũng vẫn là một hình ảnh yêu nước, còn bây giờ nó hoàn toàn có thể trở thành một hình ảnh phá hoại và khủng bố. Hãy thay đổi môi trường ngôn luận này trước khi thể hiện những hành động dấn thân, theo chúng tôi là phù hợp và cần thiết hơn.

Chúng tôi mong rằng thành viên X-cafe bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn, đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Chúng tôi không thể khuyên các bạn lựa chọn một con đường cụ thể nào, nhưng chúng tôi chúc các bạn tìm ra con đường riêng của mình để thể hiện lòng yêu nước, mà không cần phải trực tiếp đối đầu khi chưa có sự ủng hộ và cảm thông cần thiết của dư luận!

________________

Thông báo của Công an TP Hồ Chí Minh:

Phát hiện âm mưu kích động tuần hành, biểu tình

Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí MinhTuổi trẻ

Thứ bảy, 15/12/2007, 15:23

Súng đạn do bọn khủng bố Việt Tân mang vào Việt Nam

Trong những ngày gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện âm mưu, ý đồ và kế hoạch của các thế lực thù địch, phản động, trong đó có tổ chức phản động khủng bố “Việt Tân”, trang web “Tập hợp thanh niên dân chủ”, diễn đàn X-caphe và một số trang blog trên Yahoo 360o… lợi dụng mạng internet để kích động thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc. Việc lợi dụng kích động tuần hành, biểu tình gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh bình tĩnh, kìm chế, tuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo không nghe theo âm mưu kích động của các thế lực thù địch, phản động.

CATP.HCM

________________

Hãy cảnh giác với kẻ xấu lợi dụng biểu tình!

Nguồn: Điếu cày’s blog

Gởi đến tất cả các bạn thanh niên sáng chủ nhật ngày mai (16/12/2007) sẽ biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tôi vừa được tin sáng ngày mai sẽ có nhiều kẻ tâm địa bất lương trà trộn vào đám đông biểu tình rồi đập phá, kích động, chửi bới, đánh người, ném đá v.v… gây mất an ninh trật tự chung.

Thanh niên là rường cột nước nhà, thanh niên là những người quyết định tương lai, vận mệnh đất nước. Thanh niên Việt Nam ngày nay không những yêu nước nồng nàn mà còn có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ ngày càng nâng cao.

Quyền biểu hiện chính kiến, suy nghĩ, tình cảm của mình đối với phần lãnh thổ của đất nước mình là một trong số quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định.

Các bạn đi biểu tình là để bày tỏ lòng yêu nước trước vấn nạn ngoại xâm đe dọa, nhưng cũng phải chứng tỏ cho mọi người trong và ngoài nước biết rằng người Việt Nam luôn yêu chuộng công bằng, công lý và hòa bình, phải tỏ ra mình là những người trí thức chớ không phải là một lũ ô hợp và hiếu chiến.

Thanh niên Việt Nam “trẻ người” nhưng quyết không “non dạ”!

Vì vậy, các bạn đừng bao giờ để cho bất cứ kẻ nào lợi dụng mình vào những âm mưu, mục đích xấu xa. Các bạn hãy đi chung với nhau thành từng nhóm bạn quen biết với nhau. Trường hợp phát hiện có người lạ mặt chen vào nhóm mình thì để ý cẩn thận hành vi của người đó. Hỏi rõ anh (chị) là ai? Ở đâu? Làm nghề gì? Có quen ai trong nhóm biểu tình? tại sao không đi chung với người quen?…

Nếu người lạ này hô hào những câu kích động, chửi bới hay đập phá, bạo lực gì đó (nói chung là có biểu hiện quá khích, lưu manh, côn đồ) thì lập tức khống chế và báo ngay cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự.

Các bạn có thể đối phó với hành vi bạo động bằng cách bất bạo động, cùng nhau ngồi xuống tại chổ để phát hiện kẻ gian.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra. Ngay từ ngày thơ ấu, nhà trường XHCN đã dạy tất cả mọi người (kể cả quân nhân) rằng “Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của Việt Nam”. Tôi tin rằng trong lòng những thanh niên Việt Nam khoác áo lính, bất kể họ mặc quân phục gì, thuộc lực lượng nào, thì trong lòng họ vẫn đang dâng trào một tình yêu Tổ Quốc và họ cũng căm phẫn hành vi xâm lược, bành trướng, bắn giết đồng bào vô tội mình của chính quyền Trung Quốc giống như các bạn.

Đoàn kết là sức mạnh. Hãy cho những kẻ có mưu đồ đen tối biết thế nào là lòng ái quốc của người Việt Nam. Hãy có thái độ nhã nhặn, lịch sự và tôn trọng đối với những người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

December 14, 2007

Hãy tự cho chúng ta thêm nhiều lần lên tiếng

Filed under: Uncategorized — xcafevietnam @ 8:50 am
Tags: ,

9h sáng đến 12h30 trưa, ngày 9 tháng 12 năm 2007 – Ðây sẽ là một ngày có ba tiếng rưỡi thật đáng nhớ đối với riêng tôi và những người đã có mặt trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn hay tại Ðại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Những người mà tôi không biết tên tuổi, gia cảnh, nhưng chắc chắn họ cũng như tôi, cùng trưởng thành dưới môi trường xã hội chủ nghĩa, dưới sự điều hành duy nhất của Ðảng Cộng sản trong suốt hơn 32 năm. Hoàn toàn giữa những người hôm đó với tôi không có sự liên kết nào trong cuộc đời bao la này. Vậy mà ngày hôm đó, tôi và họ đã đến với nhau, cùng làm nên đại danh từ “chúng tôi” để đoàn kết bên nhau trong cùng một tiếng nói chung.

Ðối với những người thuộc thế hệ tôi, thế hệ 8x, thì cuộc biểu tình này là lần biểu tình đầu tiên của cuộc đời, trong suốt hai mươi mấy năm sinh ra trên quê hương Việt Nam. Ðây, cuộc mở miệng đầu tiên của chúng tôi. Ðây, lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một trong những quyền cơ bản của con người. Ðây, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết sôi sục trên gương mặt nhau. Ðây, chúng tôi nhắc nhở cho chính phủ Việt Nam biết nhân dân Việt Nam còn tồn tại và biết họ cần làm những gì cho đất nước. Còn đối với những thế hệ xx khác ở miền Nam, có lẽ từ thời Ngô Ðình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu, thì mãi đến bây giờ họ mới có dịp sống lại cảm giác hãnh diện của tình yêu nước trong một tập thể. Còn đối với những người ngoài Bắc, có lẽ họ cũng đang thử ôn lại xem đã bao nhiêu năm rồi mới sống một ngày trọn vẹn và có ý nghĩa như ngày 9/12 hôm đó.

Vậy mà, theo nhà cầm quyền Việt Nam thì cuộc biểu tình hôm đó là sai trái, chưa được cho phép, và làm ảnh hưởng đến công cuộc ngoại giao giữa hai nước.

Như khi tôi mới bắt đầu đến với đám đông và hô khẩu hiệu, một bà khoảng trên bốn mươi tuổi, cùng với một người mặc sắc phục đến để tay vào hông tôi, cố tình đẩy tôi dạt ra ngoài đám đông. Tôi đứng chựng lại nói, “Có muốn hỏi gì thì chị cứ đứng đây mà hỏi, không đi đâu hết”. Chị ta liền hỏi, “Em làm việc ở đâu?” Tôi nói, “Tôi làm việc trên đất nước Việt Nam”. Chị ta lại hỏi, “Em có biết làm như thế này là ảnh hưởng đến ngoại giao giữa hai nước không?” Tôi nói, “Nếu họ còn nghĩ đến việc ngoại giao giữa hai nước, thì họ đã chẳng lạm quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa như vậy.” Nói xong, tôi lãng họ ra và lại tiếp tục cùng mọi người kêu đòi.

Vậy sự kiện hôm đó có phải là việc làm sai trái, hay phá quấy công cuộc ngoại giao với nước láng giềng do sinh viên và những người tham gia?

Trên đất nước Việt Nam, nếu thực sự nhân dân có quyền tự do biểu tình, thì có rất nhiều lý do chính đáng. Như sập cầu; kẹt xe; ngư dân Việt bị giết trên biển thuộc lãnh hải Việt Nam; lạm phát gia tăng; phân bổ tầng lớp giàu nghèo không đồng đều; trẻ con thất học; người già không chốn dung thân; nông dân bị quan lại cướp đất hay đền bù không thoả đáng; tham nhũng; lương công nhân rẻ mạt; nhân phẩm, thân xác phụ nữ Việt Nam bị chà đạp khi bị bán ra bên ngoài hay liều mình lấy chồng xa xứ. Tất cả những lý do này đều có thể biểu tình để đòi hỏi Quốc hội phải tìm ra giải pháp. Nhưng đối với người Việt sau hơn 32 năm đã quen im hơi lặng tiếng, họ đều thấy hầu hết những lý do này không đủ mạnh để họ đủ can đảm làm nên một cuộc biểu tình trước chính phủ. Vậy, bấy nhiêu lý do kia chúng tôi đã không thực hiện được, không đứng lên nổi vì cũng cho rằng chúng chưa đủ chính đáng, nhưng còn lý do hôm 9/12 cũng là sai trái đối với chính phủ Việt Nam ư?

Có sai trái chăng, là hôm đó một phần chúng tôi đã thầm cám ơn chính phủ Trung Quốc. Cám ơn, vì nó đã quá quắt, đã thao túng, đã coi khinh dân tộc Việt Nam, và do đó đã cho chúng tôi một liều thuốc mạnh mẽ và lý do quá sức chính đáng để có cuộc xuống đường hiếm hoi – đó là lòng yêu nước.

Còn công cuộc ngoại giao giữa hai nước xưa nay vẫn là công việc của chính phủ Việt Nam, vì cho đến nay chính phủ vẫn chưa bạch hoá những vấn đề về Hoàng Sa và Trường Sa với nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không trưng cầu dân ý về biện pháp đối phó. Cho đến nay vẫn không có biện pháp cứng rắn, hay lời cuối cùng nào từ phía chính phủ Việt Nam đưa ra với chính phủ Trung Quốc. Nói chung, chính phủ vẫn cho rằng đây là công việc của chính phủ và dân không có quyền xen vào. Ngay cả thông tin về hai cuộc biểu tình diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn, cũng không có tờ báo giấy hay báo mạng nào trong nước đăng tải để rộng đường dư luận.

Vậy việc biểu tình chống ngoại bang thì dân cứ làm, còn việc ngoại giao thì chính phủ cứ lo lấy, chứ không thể nói chúng tôi phá rối làm mất mặt chính phủ với Bắc Kinh. Nếu chính phủ lo đến việc mất mặt, có lẽ nên lo giấu mặt đâu đó hoặc tìm lối lấp liếm nào cho khôn khéo hơn để đối phó với nhân dân Việt Nam khi Trường Sa và Hoàng Sa thực sự không còn tên trên bản đồ đất nước.

Thực sự, với cuộc biểu tình hôm đó, không ai trong chúng ta ngây thơ mà hi vọng rằng nhờ việc biểu tình chúng ta sẽ lấy lại được Hoàng Sa – Trường Sa. Chắc hẳn định mệnh của hai đảo này đã được Ðảng Cộng sản Việt Nam âm thầm sắp đặt xong rồi. Chúng đã bị giải phẫu, cắt lìa bằng những công cụ trao đổi quyền lực để rồi đau đớn tách khỏi thân thể nước mẹ. Chúng đã được người ta viết lại lịch sử hầu thay chủ mới.

Chẳng còn gì để bàn cãi nữa khi sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng rõ nét trên hai đảo, khi cái sân bay to kình, nhà cửa, con người Trung Quốc, công viên, từng lượt tour du lịch được mở ra… Và cũng chẳng ai lấy làm lạ khi một ngày nào đó người dân Việt muốn đến thăm phần đất mà cha ông đã đổ xương máu giành được và để lại cho con cháu thì phải xin visa. Rồi lủi thủi đi theo một thằng Tàu khựa (Tàu khựa, cái tên kỳ dị nhưng mang theo nó nỗi căm ghét ngay lần đầu tiên tôi được nghe) để nghe nó hướng dẫn và kể về lịch sử chiếm đoạt bành trướng hào hùng, tinh xảo của chính phủ Trung Quốc, và sự non kém, bất lực của chính phủ cũng như con người Việt Nam.

Rất nhiều người Việt trong đó có tôi, cho đến nay vẫn chưa và chắc sẽ chẳng còn bao giờ có cơ hội thấy được hình vóc của một phần máu thịt quê hương này. Thôi thì dân Việt căm phẫn thì cứ căm phẫn, chúng ta cũng đành để Trường Sa, Hoàng Sa thay dân Việt lòn cổ vào lọn dây thòng lọng của “Anh em môi hở răng lạnh” trước, còn chúng ta cứ yên tâm ngồi trong xó nhà để mọi việc cho chính phủ lo. Hi vọng sợi dây vô hình kia sẽ mục dần, không siết được nữa khi đến lượt mỗi cá nhân Việt bước lên đoạn đầu đài Bắc Kinh.

Trong khi dân tình Việt Nam run lên vì căm phẫn, còn chính phủ Trung Quốc bên kia từng ngày thảy từng mảng bê tông xuống Hoàng Sa, Trường Sa, thì chính phủ Việt Nam vẫn kêu gọi nhân dân Việt Nam đừng bày tỏ thái độ gì để giữ tình anh em?! Ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng vẫn cứ đứng bên này ra rả những lời vô cảm sáo rỗng về bằng chứng lịch sử như nói, như méc với hư không. Tương tự, ông Chủ tịch UBND tỉnh Ðà Nẵng Trần Văn Minh phát biểu hùng hồn rằng, “Chúng tôi có đủ chứng cứ lịch sử cho thấy rằng Hoàng Sa thuộc phần quản lý của tỉnh Ðà Nẵng. Bằng cớ là tỉnh có thành lập một UBND huyện Hoàng Sa toạ lạc tại… Ðà Nẵng.” Thật là buồn cười đến hộc máu khi đọc phải những lời như vậy. Anh đã cho nó đến cướp nhà, dọn đến nhà anh ở, làm xong giấy tờ chủ quyền hợp pháp, và không chừng sắp bán cho kẻ khác rồi, mà anh vẫn còn đứng bên ngoài kêu than lấy lệ. Ðã hài hước và nói cho oai như vậy, sao không cất một cái chòi rồi nói luôn rằng, “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử cho thấy Bắc Kinh thuộc quyền quản lý của Ðà Nẵng, bằng chứng là có trụ sở UBND thành phố Bắc Kinh đặt tại Ðà Nẵng. Ông mày quản lý tất!”

Cuối cùng, những lời sáo rỗng và cách thức ứng phó bạc nhược của ngài Chủ tịch này, hay của nhà cầm quyền Việt Nam, thật sự chỉ làm cho dân Việt hiểu thêm một điều, rằng, tất cả chỉ là những cơn đau giả tạo để nhân dân tưởng rằng họ cũng đau và tiếc lắm! Vì ngoài lời phát biểu trên, ông Chủ tịch Ðà Nẵng còn nói, ông phải la lên để thế hệ sau này hiểu rằng mình cũng đã có phản ứng để không có lý do trách móc. Vậy ra tất cả chỉ là cho có phản ứng để khỏi bị đời sau thống trách thôi sao?!

  • Nếu chính quyền thực sự đã, đang bàn cãi để tìm ra biện pháp, vậy sao không bạch hoá cho nhân dân biết họ sắp quyết định gì? Dù rằng, nếu chính phủ chọn giải pháp nhịn nhục trước thằng đàn anh quá to lớn, hoặc để tránh một cuộc ẩu đả nguy hiểm cho nhân dân hay kinh tế đất nước, thì cũng nên cho dân biết để tay trong tay với Ðảng cùng chịu nhục.
  • Hôm chủ nhật, ông Phó chủ tịch UBND Thành phố HCM Nguyễn Thành Tài hứa trước đông đảo mọi người rằng sẽ phát động một cuộc biểu tình chính thức cho thanh niên có dịp bày tỏ, vậy mà cho đến nay cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mất một phần đất nước đã đành, chẳng lẽ việc chúng ta muốn chứng minh cho Trung Quốc hay cho bạn bè quốc tế thấy rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng cũng còn có ý thức, hiểu biết và có chính kiến riêng, mà cũng không làm được sao? Hay chính phủ muốn chứng minh cho đàn anh Trung Quốc và quốc tế rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ thì nói sao nghe vậy. Ðảng Cộng sản có quyền hành tuyệt đối đối với mỗi cá nhân người dân?
  • Mọi tờ báo trong nước im hơi lặng tiếng về các cuộc biểu tình vì sợ điều gì? Có đưa tin thì đưa những đoạn ngắn rằng, cuộc biểu tình chỉ là cuộc tụ tập tự phát, không được sự cho phép của nhà nước. Vậy biểu tình yêu nước cũng chờ cho phép sao? Có phải đây là giải pháp để sau này nhà cầm quyền Việt Nam trả lời trước đàn anh Bắc Kinh hùng mạnh là, “Dạ, tụi cháu nhà lỡ dại mồm dại miệng, chứ tụi em đâu có cho phép chúng làm thế ạ.”?!
  • Chính phủ có can đảm đưa ra một thời hạn nhất định về việc giải quyết vấn nạn này? Nếu không, sẽ trưng cầu ý dân để cùng định đoạt việc chung của đất nước?
  • Hay Trường Sa, Hoàng Sa như những mẩu đất thừa không đáng để chính phủ giành giật, trong khi trong nước còn biết bao người đang tranh nhau từng tất đất để tìm chốn dung thân trên chính quê hương?

Mọi chuyện về Trường Sa và Hoàng Sa sẽ khép lại dần như những vụ khác xảy ra trên nước chúng ta, sau khi dư luận đã mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn lại cách nhà cầm quyền Việt Nam đã làm gì trước việc bày tỏ thái độ và mục đích xuống đường chính đáng của những người vừa qua, chúng ta thấy gì?

  • Có phải người Việt Nam xuống đường để đòi công bằng cho người Việt Nam?
  • Có phải người Việt Nam xuống đường để chống thế lực bành trướng của Trung Quốc?
  • Có phải người Việt Nam xuống đường là để trợ giúp một tay cho Ðảng Cộng sản Việt Nam sau khi nhận thấy Ðảng đã bất lực?

Vậy mà trong cuộc biểu tình hôm đó, mọi người được nhận lại gì từ phía nhà cầm quyền?

  • Họ bị quây quanh bởi hàng rào an ninh giăng ra với đủ loại công an chìm, nổi. Mặt mũi những người này vừa đầy vẻ đe doạ người khác, vừa lo sợ cho bản thân nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cấp trên quở trách. Có lẽ nỗi sợ này đã khiến họ quên mất họ cũng là người Việt Nam.
  • Bị xua đi bằng dùi cui như những kẻ phá rối mặc dù chỉ đứng yên hô hào.
  • Một vài thanh niên bị bắt đưa đi lặng lẽ như một tội phạm nguy hiểm.
  • Một số người sau cuộc biểu tình bị mời lên làm việc và phải trả lời về vấn đề “Diễn biến hoà bình” hay “Thế lực thù địch”. Có vẻ như lý do biểu hiện tình yêu nước ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là không thiết thực.
  • Bị chụp ảnh, quay phim sát tận mặt không nể nang, với những ánh mắt đầy đe doạ như, “Chúng mày bày đặt làm loạn à, ông quay phim chụp hình mặt chúng mày rồi, về nhà sẽ biết tay ông.’” Cái camera gí sát vào mặt đã làm một bạn nam đang cầm cờ tổ quốc nổi giận. Anh tức tưởi hét lên, “Các anh quay cái gì? Chụp cái gì? Chúng tôi yêu nước mà không cho à? Muốn đàn áp à? Muốn đánh nhau sao? Tôi đã xuống đây là chẳng còn sợ gì đâu nhé!”
  • Bị chính những người trong bộ phận nhà nước, và cũng chính là người Việt Nam đến hoạnh hoẹ những câu hỏi như thể họ là nhà điều tra người Trung Quốc.

Vậy, chúng tôi phải hỏi, “Có phải những người cầm quyền ở Việt Nam đang làm việc, hay đang tranh đấu cho đất nước Trung Quốc không?”

Chúng tôi biểu tình chống kẻ thù địch của đất nước chúng tôi. Xung quanh chúng tôi toàn là người Việt Nam. Lẽ ra chúng tôi phải được thấy an toàn tuyệt đối. Vậy mà một nỗi sợ hãi vẫn cứ luẩn quẩn bao trùm lên những người hôm đó. Vậy trong mắt nhà cầm quyền Việt Nam, chúng tôi có nghĩa gì? Chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước đang ở Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi đất nước, hay chúng tôi đang ở trên đất Trung Quốc và là một đám đông bạo động?

Những câu hỏi trên không ai khác có thể trả lời, mà chỉ chính chúng tôi, những người có mặt tại buổi biểu tình hôm đó mới trả lời và cảm nhận được.

Cuộc biểu tình không có quá đông người đến dự, nhưng tôi tin nếu được phát động rộng rãi và có chút thời gian nữa chuẩn bị, thì con số 84 triệu dân sẽ làm được một bài ai điếu bi tráng tặng riêng cho Hoàng Sa, Trường Sa. Một bạn sinh viên nói, “Cả đời em sẽ hối hận biết mấy nếu hôm nay em không đến đứng cùng các bạn em trong cuộc tranh đấu này.” Tôi tin bạn nói đúng, vì có thể nhiều năm, nhiều thập niên nữa, chúng ta, người Việt Nam, mới có cơ hội được xuống đường lần nữa. Mà nếu có xuống đường, chắc chắn chúng ta không hi vọng mục đính lại là để đòi lại cái gì đó mà phương Bắc vừa cướp nữa. Cả bạn và tôi đều đã tận dụng cơ hội này bằng tất cả khả năng và nhiệt huyết có được. Dù khi đứng ở ven đường Nguyễn Thị Minh Khai cùng các bạn, tôi bỡ ngỡ trước vài ánh mắt xa lạ nhìn vào chúng ta như thể giễu cợt. Trong đó tôi bắt gặp không ít ánh mắt của những tỷ muội sư huynh hàng ngày ăn to nói lớn, chứng tỏ ý thức xã hội, trách nhiệm công dân, niềm hi vọng vào một nền dân chủ tự do, hay ước ao sẽ làm một điều gì đó cho xã hội khi có cơ hội; nhưng chính lúc đó, họ lại dửng dưng hoà vào dòng người nhìn vào chúng ta như những kẻ rỗi hơi, làm màu, thổi phồng vấn nạn. Họ như những con người lạ lẫm đi sượt qua vài khoảnh khắc trong đời chúng ta, rồi trượt đi vĩnh viễn, câm bặt như những hạt nguyên tử lẻ loi trong suốt. Chỉ còn lại khói bụi, mùi nước hoa hoà lẫn vào tiếng kêu đòi khản đặc. Vào lúc này, những gì họ từng nói với tôi chỉ còn là thứ giá trị lợm giọng trên các bàn nhậu, các bàn cà phê, và tôi tin những gì họ nói lâu nay chỉ để mua vui, hay chút hương hoa màu mè để cuộc tồn tại của họ đỡ phần nhạt nhẽo.

Tôi không kết tội những người không xuống đường hôm đó, tôi biết có nhiều lý do khiến họ không thể có mặt. Nhưng những hành động tích cực, như chỉ đơn giản đưa nắm đấm vào không khí ra vẻ ủng hộ của một số người trên xe buýt, xe máy đi ngang qua, cũng làm chúng tôi xúc động vì thấy mình không cô đơn, vì thấy mình đang được chia sẻ.

Hay một người đàn ông lớn tuổi, sau khi nghe những thanh niên phát biểu lý do họ xuống đường, và chứng kiến cuộc đối thoại giữa những bà lão được vận động ra giải tán đám đông, được chứng kiến những câu cũ mèm như, “Ðất nước chúng ta đã chiến thắng Tây, Tàu, có Ðảng lo hết, nay các cháu xuống đường là việc làm sai trái đáng bị chỉ trích”, và lại chứng kiến những câu đối đáp vặn lại của thanh niên rằng hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, rằng họ không phủ nhận những công lao thời kháng chiến, và vì không phủ nhận, nên họ có mặt ở đây để tiếp tục tiếp tay cho tiền bối để giữ gìn quê hương toàn vẹn, đã thốt lên rằng, “Các cháu nói đúng quá! Sâu sắc quá! Chú tin rằng những người hôm nay đều hiểu hết, chỉ vì nhiệm vụ của họ mà họ phải làm thế thôi.” Tôi cảm kích đưa tay ra với ông. Ông nói, “Không, phải bắt bằng tay trái cháu à, tay trái là nơi gần trái tim. “ Lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông này đã đứng theo dõi tình hình suốt từ đầu đến tàn cuộc. Tôi cũng nhận ra những người lớn tuổi bị vận động kia đang lặng lẽ rút lui.

Những hành động như vậy đã thực sự khiến chúng ta rộn rạo, tự tin, phấn khởi hơn. Hôm đó, tôi thực sự cảm thấy hãnh diện với mình, với các bạn. Ngay từ khi nhập cuộc, tôi đã phát hiện mình phấn khích, xúc động muốn oà khóc khi bất ngờ được sống trong không khí sôi sục tranh đấu, khi tự dưng thực hiện được quyền tự do căn bản của con người trong bối cảnh đất nước chưa thật sự có tự do. Có lẽ nằm mơ tôi cũng khó tìm lại cảm xúc có được từ cảnh tượng hôm đó. Ðó là cơ hội chính đáng cho tất cả những ai từng mơ được mở miệng trước đó. Khi có được cơ hội thì hãy mở miệng ra, và nhớ mở cho to, đừng mở vờ như ngáp ngủ nhé! Tôi xin chúc và tin rằng các bạn thanh niên xuống đường hôm đó vượt qua được những rắc rối có lẽ sẽ đến sau sự kiện 9/12, vì những rắc rối này sẽ khiến các bạn mạnh mẽ, trưởng thành hơn trong việc biểu lộ ý thức của mình. Tôi chân thành cám ơn các bạn. Những blogger. Những sinh viên nhiệt huyết với cuộc biểu dương non hiền vừa qua. Chỉ non hiền thôi, nhưng các bạn đã cho tôi và có lẽ cho những người khác nhiều niềm hi vọng về một thế hệ thanh niên không chỉ biết games online, tình yêu học trò, xe thời trang hay điện thoại di động, hoặc những cuộc mưu sinh kiếm tiền trang trải cho gia đình và cho sự nghiệp tối mặt tối mày đến mù mờ trước hiện trạng của đất nước. Ngày hôm nay tôi có chứng cứ để tin rằng không có một sự mờ ám, dối trá nào có thể che mắt các bạn. Các bạn hoàn toàn tỉnh táo để hiểu mình đang biết gì, nghĩ gì, làm gì. Các bạn hoàn toàn tự chủ và tin vào bản thân.

Các bạn biết tự cho mình thêm nhiều lần lên tiếng.

Nếu chủ nhật tới và những chủ nhật về sau có buổi xuống đường, tôi xin lại được tiếp tục đứng bên cạnh các bạn.

11/12/07

© 2007 talawas

Blog at WordPress.com.